Chương 3: Không phải người tốt

20 1 0
                                    

Thể loại: Fanfic Khải Nguyên, shortfic

Tác giả: Karin KR

Chương 3: Không phải người tốt

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, mẹ tôi bước vào. Bà dáo dác nhìn ngó xung quanh như thể tìm kiếm một điều gì đó, nhưng lúc này Vương Nguyên đã kịp trốn mất rồi. Nghĩ cũng thấy đứa nhỏ này thật lanh lẹ, mới đây đã không biết ở đâu. Thôi cũng tốt, tôi không muốn mẹ nhìn thấy mình giữ một người lạ trong phòng.

"Vừa rồi con nói chuyện với ai vậy?"

"Không ạ, chỉ là một con mèo." – Tôi nói dối.

"Con giấu mẹ nuôi mèo trong phòng sao? Từ lúc nào vậy? Là Mộng Huyên đem nó đến à?"

Mẹ tôi ghét động vật, từ nhỏ đã cấm hai cha con đem thứ gì về nhà nuôi rồi. Cho nên vừa nghe thấy có mèo liền lập tức cảnh giác, sắp sửa kiếm tìm đuổi quách ra ngoài đường.

"Mèo hoang thôi. Trời lạnh nên nó vào nhà sưởi ấm, mà con vừa nãy đã đuổi đi."

Nghe thấy thế bà yên tâm hơn, nhưng vẫn nhìn ngó xung quanh một lúc rồi mới bước ra ngoài. Mẹ tôi là vậy, đã ghét thì không thể đội nhà chung. Bất kể là con gì, đáng yêu cỡ nào đi nữa thì vào mắt bà cũng chỉ là kẻ thù không hơn không kém. Đã có lúc tôi trộm mang mèo về nhà nuôi, rồi thì bị phát hiện nên đành tặng cho người khác. Đã có lúc ba dắt chó về nhà, sau đó bị mẹ giận luôn cả tuần. Hai cha con vô tội mà đúng không!

Lúc này Vương Nguyên từ trong tủ quần áo bước ra, em nhìn tôi, tôi nhìn em. Mèo? Chợt nghĩ đến chữ này. Vì tôi rất thích mèo mà không thể nuôi, nay lại có một cậu bé luôn bám lấy mình làm nũng như vậy. Được rồi, tôi sẽ xem em như vật cưng trong nhà. Nếu em không đồng ý thì tôi cũng hết cách, chẳng có lí do gì để giữ một người lạ mà còn đòi hỏi cao.

"Em ở lại đây cũng được, nhưng với tư cách là mèo con, không phải người yêu."

Nguyên Nguyên có hơi buồn, em gật đầu miễn cưỡng rồi bước ra sau vòng tay qua cổ tôi. Bởi vì không thể nói nên âm thanh phát ra từ cổ họng cũng chỉ "ưa ứa". Như muốn kể một điều gì đó thật dài dòng, muốn cho tôi biết những gì em rõ nhất, thế nhưng miệng không nói thành lời mà giấy viết cũng chẳng diễn tả được. Đột nhiên tôi cảm thấy khi được em ôm cũng dễ chịu lắm, người cứ âm ấm thế nào.

Mùa đông năm tôi hai mươi bảy, Trùng Khánh tuyết rơi màu trắng xóa. Nơi căn phòng có lò sưởi, có ngọn nến lập lòe, một người câm cùng một kẻ tàn phế ngắm nhìn nhau. Ngoài kia là gió lạnh muôn trùng, trong này là khung cảnh ấm áp. Em nằm im để tôi vuốt ve mái tóc, để tôi nghịch ngợm trên đầu. Mèo con như này còn tuyệt vời hơn thật. Bé ơi có đói không? Tôi mang em một ly sữa nóng.

Vương Nguyên khẽ xoay bức tranh tôi vẽ mắt Mộng Huyên, sau đó tự đưa tay lên chỉ mắt mình. Đúng rồi, thật giống. Như thể tôi cố tình vẽ em chứ không phải ai khác. Lúc nhìn thấy cậu bé này dưới trời tuyết, tôi đã để ý đến việc đôi mắt hạnh nhân của em giống tranh hơn cả đôi mắt hạnh nhân của Mộng Huyên. Trên thế gian này có quá nhiều sự trùng hợp.

[Fanfic Khải Nguyên] Tiềm Thức Where stories live. Discover now