Thể loại: Fanfic Khải Nguyên, shortfic
Tác giả: Karin KR
—
Chương 4: Thân mật
"Không có."
"Vậy tốt rồi, em cứ tưởng anh gặp lại cậu ấy."
Tôi đưa mắt nhìn về nơi em ngồi ngây ngốc, thế nhưng lần này không thấy đâu nữa. Có lẽ Vương Nguyên về nhà rồi. Nếu vậy thì mong em đừng khiến mẹ tôi phát hiện để lại thêm nhiều rắc rối phiền hà. Mà vấn đề này cũng không phải lo lắm, với một đứa nhóc lanh lợi thoăn thoắt như em thì việc trốn chạy rất dễ dàng. Không phải vừa nãy còn đây mà giờ biến mất rồi hay sao?
"À... Cho anh hỏi thêm một chút, Vương Nguyên năm nay hai mươi tuổi đúng không?"
"Không, cậu ấy hai mươi sáu, chỉ kém anh một tuổi."
Tôi thẩn thờ nhìn lên trần nhà, nhớ lại câu trả lời của em khi lần đầu hỏi tên tuổi. Lúc ấy em bảo rằng chỉ mới đôi mươi, mà giờ đây sự thật là hai mươi sáu. Có quá nhiều chuyện không rõ ràng, giống như việc biết về con người của Vương Nguyên là số không tròn trĩnh. Tôi hỏi quê nhà em không nói, tôi hỏi người thân em không trả lời, tôi hỏi về tuổi thì em lại không thành thật. Chẳng biết mục đích xuất hiện và tiếp cận tôi là gì, nhưng theo lời của Mộng Huyên thì nên đề phòng cẩn thận. Lẽ nào năm đó tôi cùng em có xích mích bây giờ quay lại tìm tôi trả đũa? Nhưng cũng không cần suốt ngày bám lấy tôi, ôm tôi, thân mật như thể người yêu ấy chứ.
Tôi trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Gần đây thấy tinh thần không tốt, lâu lâu nhói đầu, thỉnh thoảng gặp ảo giác. Thêm chuyện của Vương Nguyên khiến bản thân phải suy nghĩ nhiều, đâm ra lo lắng bất an. Tôi có nên đuổi em ấy đi hay không? Nhưng lỡ như những gì Mộng Huyên nói đều không thật, tôi trách lầm một chú mèo nhỏ thì thế nào. Vì sao cậu ta lại có thể quan trọng với tôi như vậy, người đó rốt cuộc là ai.
Mẹ lúc này vẫn đang xem phim ở phòng khách, vẻ mặt bình thường, chắc là không phát hiện việc tôi bí mật giữ Vương Nguyên trong nhà. May mắn làm sao, nếu bà ấy biết thì chẳng phải rất khó giải thích. Hơn nữa theo như lời của Mộng Huyên, mẹ tôi không ưa gì người con trai này cả.
Tôi tự mình đẩy xe lăn vào phòng sau khi được bác giúp việc đỡ lên cầu thang, cô người yêu thì ngồi nói chuyện với mẹ. Không biết vừa rồi họ đang thảo luận về vấn đề gì, nhưng hình như có nhắc đến tên tôi. Chắc là chuyện chụp ảnh cưới.
Lúc tôi mở cửa thì căn phòng vắng lặng không có lấy một tiếng động. Trống trơn, từ nhà vệ sinh đến gầm giường, từ trong tủ quần áo đến ngoài ban công. Em dường như còn chưa về đến nhà. Mà cũng phải, tôi đi xe, em đi bộ, thời gian tốn ít nhiều khác nhau.
Nếu như Vương Nguyên chưa từng xuất hiện thì tốt biết mấy. Tôi sẽ chẳng có lo nghĩ hay suy xét việc nên tin tưởng một người lạ hay không. À chẳng đúng, là một người từng quen biết.
Tôi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ ở trên bàn, trên đó ghi là: "Em sẽ không làm phiền anh nữa." Nghĩa rằng Vương Nguyên đã đi rồi, em không nhất quyết ở bên tôi như bản thân từng nghĩ. Cũng ổn thôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

YOU ARE READING
[Fanfic Khải Nguyên] Tiềm Thức
FanficThể loại: Fanfic Khải Nguyên, shortfic Tác giả: Karin KR Tình trạng: Hoàn Độ dài: 5 chương Văn án: Tôi đã từng trải qua một mùa đông hạnh phúc. Khi tuyết ngừng rơi, em xuất hiện trong làn khói mịt mờ trước khung cửa sổ. Đôi tay kia không lạnh mà ấm...