Chương 11: Sự lạnh lùng đến đáng thương

57 5 4
                                    

Đêm cũng là lúc mà con người ta cảm thấy tâm trạng của bản thân được bộc lộ rõ nhất. Anh ấy cũng vậy khi tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say, Tùng mới lén lút mở cửa phòng ra ban công hóng gió. Đứng ở nơi ban công lộng gió anh thấy tâm hồn mình như yếu đuối hơn hẳn, nó như đang bị những cơn gió đêm giày xéo đến đau thương. Nhắm mắt lại và hít thật sâu Tùng có thể nhìn thấy hết những hình ảnh lúc tối ở trước cửa kí túc xá của Toki và Sara anh cảm thấy lồng ngực mình như đang được ai bóp chặt vậy. Thật đáng thương biết bao. 

Bầu không khí im lặng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa và bước chân nhẹ nhàng kèm theo đó là tiếng gọi thân thuộc của Sơn. Tùng choàng mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình nhìn về phía đang phát ra âm thanh, Anh thấy Sơn cầm trên tay hai lon bia, bước về phía mình kèm theo đó là giọng nói trầm ấm " Sao nay chú em tâm trạng thế ? Quay MV cả ngày mệt rồi còn chạy lên đây làm gì ? " liền theo đó Sơn ném cho Tùng một lon bia. Đó là một lon bia lạnh, từng cơn lạnh cứ thế lan dần đến từng ngón tay của Tùng rồi lan dần đến tim anh. 

Sơn ngồi xuống ngay cạnh Tùng. Bật nắp lon bia rồi hơ hơ trước mặt anh, anh đưa vẻ mặt hờ hừng nhìn Sơn rồi cũng giơ lon bia ra cạn rồi uống một hơi. Uống xong Tùng liền nói " Anh bảo em đêm hôm còn lên đây ngồi thế còn anh, anh lên đây làm gì ? ". Sơn cười mỉm rồi điềm nhiên trả lời Tùng " Anh chú lên đây đếm sao với lại trông chú ngỗ nhỡ chú nghĩ bậy thì sao ". Cả hai đều bật cười, họ chẳng nói thêm lời nào chỉ ngồi cạnh nhau tay cầm lon bia thi thoảng thì ngửa cổ uống một hơi. Có lẽ Tùng không để ý nhưng lúc tối khi anh đứng ngoài ban công này thì đã thấy hết những cử chỉ hành động của cả 3 người. Tuy Sơn không nói nhưng anh hiểu và anh biết rất rõ một điều Tùng có tình cảm với Sara

Hôm nay là ngay quay tiếp theo. Mọi người vẫn đến trường quay và làm việc rất bình thường nhưng ai cũng có thể nhận ra bầu không khí lúc này chẳng mấy thoải mái. Bình thường họ thấy hai diễn viên chính cứ được nghỉ giải lao là lại quấn quýt, trò chuyện , trêu đùa nhau nhưng hôm nay thì lại khác, cả 2 người đều không có nói chuyện với nhau.

Trước khi bước vào phân cảnh tiếp theo khi đi qua chỗ của Sara anh thấy cô bé đang lúi húi băng băng dán dán cái gì đó trông có vẻ vô cùng khó khăn. Định tiếp tục đi nhưng nghĩ thế nào anh lại quay lại chỗ cô, ngồi xuống rồi lấy miêng băng dán cô đang cầm trên tay giọng nói lộ rõ vẻ lạnh lùng nhưng ẩn chứa trong đó vẫn có sự lo lắng " Em muốn dán vào đâu ? ", bất ngờ vì câu nói này của anh cô phải mất đến 30s mới có thể bình tĩnh trả lời " Dán vào phần gót chân ạ. Xin lỗi anh nhé tại lưng em đau không thể cúi thấp xuống được làm phiền anh rồi ". Anh vẫn rất im lặng tỉ mỉ, khéo léo dán lại vết thương cho cô " Xong rồi đó lần sau nhớ cẩn thận ", nói rồi anh đi ngay. 

Những ngày quay tiếp theo mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ. Chẳng mấy chốc MV đầu tay của cô đã được quay xong. Vì hôm nay là ngày quay cuối cùng lên cả anh Thắng, chị Nhi, các anh trong nhóm Uni5 và cả các chị nhóm Lip B đều đến để xem cô hoàn thành những cảnh quay cuối cùng. Sau khi đóng máy, cả công ti rủ nhau đi ăn mừng cho Sara. 

Trong bữa ăn mọi người cười nói rôm rả chỉ có một nhân vật là Tùng anh bình thường vô cùng huyên náo nhưng dạo gần đây lại ít nói hẳn. Anh đứng lên đầu tiên tìm một chỗ yên lặng và ngồi cắm cúi chơi mấy ván game. Bỗng nhiên anh nhận được một cuộc gọi video màn hình hiển thị khuôn mặt của một cô gái, trông cô ấy thật xinh đẹp, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn cùng với hàng mi cong vút. Cô cất giọng gọi " Maru à sao anh không gọi cho em. Em nhơ sanh quá " 

Đang vô cùng vui vẻ cùng mọi người thì như chợt nhớ ra điều gì mắt cô đảo một vòng không có bóng hình ấy. Xin phép mọi người ra ngoài nhìn quanh cô thấy anh đang ngồi ở một góc. Khi anh và cô chỉ còn cách nhau 2 bước chân thì bên tai cô chợt vang lên tiếng nói ngọt ngào, trong trẻo. Đôi mắt to tròn của Sara không giấu được vẻ tò mò cô nghến chân lên thì trong màn hình điện thoại của anh là hình ảnh một cô gái mà anh có vẻ rất yêu thương và chiều chuộng cô ấy. Rất lâu rồi cô mới thấy anh cười tươi như vậy, đang mải mê suy nghĩ thì cô chợt nghe thấy tiếng nói từ xa " Sara , Maru hai đứa làm gì mà rủ nhau ra đấy vậy, mau về đây ngồi với mọi người đi chứ " giọng nói ấy không phải của ai khác mà là giọng của Nam Cody anh lúc nào cũng vậy luôn hoạt bát và náo nhiệt.

Nhưng cũng chính vì tiếng nói ấy khiến cô giật mình, vì đang mang giày cao gót nên cô càng cảm thấy bản thân mình chơi vơi hơn. Cảm thấy bản thân như sắp ngã tay chân cô toán loạn lên cố tìm một điếm bấu víu nhưng vô vọng. Cô nhắm chặt đôi mắt của mình lại chờ.  1s 2s 3s 4s rồi 15s rồi 1p cô không thấy bản thân mình tiếp xúc xuống sàn nha lạnh cóng mà lại tiếp xúc với một nơi mềm mại, ấm áp đến khó tả. Chầm chậm mở đôi mắt ra cô thấy bản thân mình đang được vây bọc trong vòng tay anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ