oneshot

376 44 0
                                    

anh, juyeon, một thằng ngốc yêu em, yêu đến điên đảo thể trí, yêu đến si mê cuồng dại. nhưng thật đáng tiếc khi tình yêu ấy lại chỉ xuất phát từ anh.

lee juyeon, yêu sohn youngjae, rất nhiều.

em, youngjae, cũng đem lòng thầm thương trộm nhớ một người. cái tình yêu tuổi mười tám còn đang nở rộ với những thanh sắc ngọt ngào nhất, trong trẻo nhất, thuần tuý nhất. em luôn mong đợi một ngày nào đó người ấy sẽ chấp nhận tình yêu nơi em.

sohn youngjae, thích lee jaehyun, rất rất nhiều.

.

juyeon chẳng nhớ rõ anh thích youngjae chính xác từ khi nào. có lẽ là vào một ngày nắng mùa thu tháng tám, khi cả đường phố Seoul ngập tràn trong sắc vàng ruộm của lá thông. youngjae trong bộ đồng phục màu vàng chậm rãi tiến về phía trạm xe bus. mái tóc em màu nâu hạt dẻ được chải gọn gàng, em đeo chiếc headphone ngâm nga một bản nhạc nào đó, vừa đi vừa nhún nhảy đáng yêu hệt một chú gà con. juyeon nhớ rất kĩ từng sải chân của em, còn nhớ rõ em đã bước bao nhiêu bước về phía trạm xe bus.

người ta mất năm bước để yêu, juyeon chỉ cần một bước để sohn youngjae bước vào trái tim mình.

juyeon cũng chẳng nhớ rõ anh đã làm quen với youngjae như thế nào. có lẽ là do nhưng lần gặp mặt (cố tình) tại trạm xe, (cố tình) ngồi chung ghế, rồi (cố tình) bắt chuyện với mục đích tâm sự cho nhau nghe chơi. youngjae dần dà cũng quen việc gặp anh, cũng chia sẻ chuyện cá nhân, sở thích cho anh, cũng coi anh như một người anh trai, để rồi những chuyến xe bus khi chiều tàn luôn đầy ắp những tiếng cười giòn tan sau ghế lái.

mùa thu seoul vì thế mà trở nên rực rỡ hơn, không còn cái vẻ ảm đạm não nề thường ngày nữa.

tình cảm của juyeon dành cho youngjae mỗi ngày một lớn, nhưng juyeon sợ em sẽ thấy khó xử nếu để em phát hiện ra, nên cũng chỉ biết lẳng lặng bên em mỗi ngày. sáng cùng em đi học, chiều tan học đợi em, rồi cùng nhau đến khu chợ cheondamdong mà chơi đùa thoả thích. mỗi lần đi cùng anh youngjae đều rất hạnh phúc, kể chuyện cho anh nghe nhiều ơi là nhiều. youngjae đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn ôm trọn lấy không buông. nhưng tất nhiên là không thể, làm vậy có khi youngjae hết muốn nhìn thấy mặt anh mất. vậy nên cứ yên bình như này đi, đối với juyeon đã là quá đủ rồi.

rồi một ngày ...

.

"em thích tiền bối lee jaehyun cựu học sinh bên trường hanlim á"

juyeon suýt chút nữa là sặc chỗ teok nhai trong miệng. anh ho sặc sụa, chân tay luống cuống kiếm giấy ăn.

"anh bất ngờ đến vậy luôn? em đâu phải trẻ con nữa đâu, em cũng biết thích ai đó chứ bộ"

đầu juyeon trống rỗng, anh thở nặng nhọc như thể có ai đó vừa đẩy một cái ống chặn giữa cổ họng mà rút hết khí trong buồng phổi anh vậy. nhưng im lặng mãi sẽ không phải một giải pháp hay.

"anh ấy là người như thế nào?" 

"tất nhiên là siêu cấp đẹp trai rồi. đường nét của anh ấy thanh thoát cực, mỗi lần nhìn em đều shock người đâu mà đẹp đến vậy á. anh jaehyun học giỏi, tốt bụng, chơi thể thao cũng cừ, nhưng anh ấy nổi tiếng với tụi con gái cấp ba lắm nên em cũng lo"

juric I hanahaki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ