Chương 8: Xa anh là sóng gió

390 45 22
                                    

Tuy không đúng lịch, nhưng chap này tặng mọi người..

---

'' Tôi...Anh yêu em, làm người yêu anh đi '' Dịch Dương Thiên Tỉ cuối xuống hôn nhẹ vào môi Lưu Chí Hoành một cái rồi nói.

Lưu Chí Hoành bất động một hồi rồi mới hoàn hồn, y căm phần nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay nắm lấy cổ áo hắn. Tức giận nói '' Sao cậu lại hôn tôi? cậu có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không hả? ông đây đánh chết cậu ! ''

Nói xong Lưu Chí Hoành đứa nắm đám định đấm thẳng vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng bị  hắn chặn lại. Đã vậy, hắn còn ôm lấy eo y kéo sát vào lòng. Hắn nói '' Hôn cũng đã hôn rồi, vậy em cũng là người của anh rồi chứ? ''.

Lưu Chí Hoành bị ép đến tư thế bị động, không làm gì được, Y hung hăng đá vào chân Dịch Dương Thiên Tỉ một cái. Gào lên '' Ông đá gãy chân cậu, nụ hôn đầu của tôi cậu phải đền! ''

Dịch Dương Thiên Tỉ bị đá bất ngờ nên buông Lưu Chí Hoành ra, vừa nghe câu nói của y, cái đau ở chân lập tức biến mất. Hắn mỉm cười nhìn đối phương nói '' Nụ hôn đầu của em, cũng là nụ hôn đầu của anh. Huề rồi còn gì? Nếu em thấy chưa đủ, thì anh đền cho em tấm thân này ''

'' Tôi mới không thèm! '' Lưu Chí Hoành không thèm nói nữa, bĩu môi bỏ đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy người bỏ đi, liền đuổi theo sau. Vẫn không ngừng chí chóe dụ thỏ vào lồng.

'' Như vậy là từ bây giờ em là người của anh đúng không? hai chúng ta là người yêu của nhau đúng không? ''

Lưu Chí Hoành không nhìn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, đôi chân cứ thế bươc thật  nhanh. Y nói '' Tôi đã đồng ý đâu chứ? cậu đừng có tưởng bở ! ''.

'' Em không có quyền được chọn chữ ' không ', em chỉ có hai sự lựa chọn ' được ' hoặc ' yes '. '' Dịch Dương Thiên Tỉ bá đạo nói.

'' Cậu...cái đồ mặt dày!!! '' Lưu Chí Hoành vô cùng tức giận, một lần nữa giơ nắm đấm hướng về mặt Dịch Dương Thiên Tỉ mà hạ xuống.

Chỉ tiếc là...

Lại bị hắn chặn lại.

'' Lưu Chí Hoành, em là người của anh rồi thì đừng có mà đi tia trai nữa !! ''

Hắn không cho phép vợ hắn đi  tia trai. Và đặc biệt là hắn sợ Lưu Chí Hoành tia trúng Vương Nguyên bà xã đại nhân của con Cua mặt đao kia...

Lúc đó, Hoành Thánh của hắn sẽ trở thành Hoành Thánh hấp!

...

Vương Tuấn Khải còn chưa chịu để Vương Nguyên đi, anh kéo cậu lại. Hôn lên môi cậu một cái, '' Chỉ biến thái với mình em , bảo bối ''.

Vương Nguyên chưa kịp tức giận thì đôi mắt cậu cậu đã thu lấy nụ cười của Vương Tuấn Khải '' Tên Goodboy này, sao cười lại đẹp trai thế chứ? ''

Lần này cậu mới nhìn rõ mặt anh, không thể chối cãi. Vương Tuấn Khải chính là một tên goodboy siêu cấp đẹp trai.

Không được rồi, còn nhìn nữa cậu sẽ..sẽ...sẽ rụng trứng mất!

Thoáng chốc hai bên mặt Vương Nguyên đỏ bừng, cậu không thể nào ở lại căn phòng vệ sinh này nữa. Một hai đạp cửa chạy ra ngoài.

Vương Tuấn Khải đứng nhìn bóng lưng con thỏ nhỏ ngại ngùng đỏ mặt chạy ra ngoài, trên môi không giấu được nụ cười.

Anh đã nói cho ai bết rằng Vương Nguyên khi xấu hổ hảo hảo đáng yêu chưa? 

Vương Tuấn Khải rất thích chọc giận Vương Nguyên, chứ anh không có biến thái gì đâu! thề đấy!

Anh thích vẻ mặt ngượng ngùng của cậu, mỗi lúc Vương Nguyên ngại thì hai bên má bánh bao sẽ đỏ bừng lên. Anh thề với mọi người lúc  đó cậu trông vô cùng đáng yêu.

Không chỉ có vậy thôi đâu. Nếu xấu hổ đã đáng yêu như vậy rồi,  thì lúc Vương Nguyên tức giận lại càng đáng yêu hơn nữa cơ!

Cái đó gọi là tạc mao thụ mà mấy chị hủ nữ hay gọi trong truyền thuyết đấy.

... 

Vương Nguyên cứ thế mà ôm gương mặt đang đỏ bừng của mình chạy ra khỏi phòng vệ sinh, do chạy nhanh quá mà bất cẩn tông vào người khác.

'' Xin lỗi '' Cậu lạnh nhạt quan sát đối phương, thấy đối phương không có thương tích gì mới bỏ đi.

Đi được vài bước thì Vương Nguyên có cảm giác tay mình như có ai đó kéo lại về phía sau. Cậu khó chịu quay đầu lại nhìn, thì ra là tên cậu vừa va vào.

Lạnh nhạt phun ra hai chữ '' Chuyện gì? ''

'' Cậu va vào tôi như vậy rồi muốn bỏ đi là như thế nào? '' Tên đó chính là Hàn Tư Vũ, là một trong những badboy trong trường.

Vương Nguyên nghe đối phương nói xong, mới cẩn thận quan sát lại lần nữa. Chắc chắn đối phương không bị gì cậu mới mở miệng nói '' Chỉ là một cái va nhẹ thôi, tôi cũng đã xin lỗi rồi. ''

Hàn Tư Vũ ghé sát vào tai Vương Nguyên, nhẹ giọng nói '' Mỹ nhân, em vô tình va vào tim anh rồi đấy ''.

Vương Nguyên lùi về phía sau vài bước, cười khẩy nói '' Mấy lời sến súa này không có tác dụng với tôi đâu. Vậy nha, tạm biệt ''

Nói xong cậu định quay người đi nhưng lại bị kéo lại lần nữa. 

Hàn Tư Vũ nắm chặt tay Vương Nguyên nói '' Em gây thương nhớ cho anh xong rồi lại bỏ đi như thế à? cướp giật là phạm pháp đó biết không? ''

Vương Nguyên cau mày, cậu thật muốn cho tên này một trận ra hồn! nhưng đã hứa với ba là không được đánh nhau rồi nên cậu đành nhịn xuống. Gắt gỏng hỏi '' Tôi cướp cái gì của cậu? ''.

'' Trái tim anh '' Hàn Tư Vũ đáp, đôi mắt say đắm nhìn chăm chăm Vương Nguyên.

'' Khôn ngoan thì né người của tôi ra xa một chút '' Vương Tuấn Khải vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh đã gặp nam nhân khác nắm tay Vương Nguyên, đã vậy ánh mắt kia còn tràn đầy dâm dục nhìn vợ tương lai của mình. Không khỏi tức giận.

Anh bước đến, tách bàn tay Vương Nguyên ra khỏi bàn tay Hàn Tư Vũ. Tức giận trừng mắt.

Hàn Tư Vũ ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải, anh ta hỏi '' Cậu là ai ? ''

Vương Tuấn Khải nhếch môi nhìn anh ta, anh không thèm trả lời mà nâng cằm Vương Nguyên lên. Đặt lên môi cậu một nụ hôn...

Vương Nguyên không khỏi bất ngờ mở to mắt ra nhìn người ta hôn mình. 

_Đây là lần  thứ mấy trong ngày mày bị tên goodboy này cưỡng hôn rồi?

Hàn Tư Vũ bị đập thẳng hường vô mặt, liền biết khó mà rút lui.

Anh ta biết bản thân không đủ mạnh để đập chậu cướp hoa...

Chờ Hàn Tư Vũ khuất bóng, Vương Tuấn Khải mới lưu luyến rời khỏi môi Vương Nguyên. Anh thì thầm vào tai cậu '' Rời xa anh là sóng gió em ạ! Không có ai yêu em thật lòng như anh yêu em đâu...''

( KaiYuan ) GOODBOY Và BADBOY Chạm MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ