Chương 6: Em là người của anh!

495 53 24
                                    

'' Em thật xinh đẹp '' Vương Tuấn Khải miết nhẹ gương mặt của Vương Nguyên đang ngủ say.

Anh thề nếu không phải tối qua hai người đã làm rồi. Thì bây giờ anh nhất định lôi cậu dậy và làm thêm vài hiệp nữa.

'' ưm ~ '' Vương Nguyên đang ngủ cảm nhận được có người nhìn chằm chằm mình liền cựa quậy mở mắt.

'' Cậu...Vương Tuấn Khải cậu...Cái tên biến thái nhà cậu !!! '' Vương Nguyên vừa mở mắt đập vào mắt của cậu là gương mặt của Vương Tuấn Khải.

Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện một mớ cậu hỏi hỗn độn. Cậu ta sao lại ở đây? Cậu ta sao lại ở trên  giường mình? Cậu ta sao lại có thể vào nhà mình?...và..và mình và cậu ta đã làm gì????

Vương Nguyên bất giác rùng mình, lia mắt xuống thân thể đang trần như nhộng của mình. Cậu hóa đá tại chỗ.

'' Tiểu Nguyên, hôm qua em thật quyến rũ '' Vương Tuấn Khải gian manh nói, rồi cắn nhẹ môi cậu một cái.

Vương Nguyên bị cắn rồi hoàn hồn, cậu mơ hồ nhìn Vương Tuấn Khải một lúc rồi nói '' Vương Tuấn Khải, tôi nói cho cậu biết. Cho dù tôi có cưỡng hiếp cậu đi nữa, thì cậu cũng đừng có mong tôi chịu trách nhiệm với cậu ! ''

Sắc mặt Vương Tuấn Khải lập tức đen như đít nồi, Tiểu Nguyên của anh đang nghĩ cái gì  thế? 

'' Tiểu Nguyên em nhớ lại đi. Tối hôm qua là ai đâm ai nào? '' Vương Tuấn Khải ghé sát tai cậu nói.

Anh phải dập tắt cái ý định đảo chính của cậu ngay từ đầu!

Vương Nguyên nhất thời ngây người ra. Những hình ảnh đêm hôm qua bất giác ùa về.

Ừm, cậu nhớ là cậu cùng Hoành Thánh đi uống rượu. Sau đó là cậu khen cậu ta ngon trai, à ừm cậu còn mời cậu ta ăn đêm ngon miệng nữa...

Cái gì???

Vương Nguyên muốn nổ tung. Cậu mất giá đến nỗi phải mời tên biến thái này ăn mình ngon miệng???

Hình tượng badboy chuẩn man này đã đi về đâu? Cả bầu trời của Vương Nguyên như sụp đổ...

Vương Tuấn Khải nói tiếp '' Chúng ta đã làm tình cùng nhau rồi, cho nên từ hôm nay em là của anh ''

Vương Nguyên tức giận, cầm cái gối kế bên đập thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải '' Cái tên biến thái nhà cậu, em gái cậu mới là của cậu, cả nhà cậu mới là của cậu ''

'' Đánh cũng đã đánh xong rồi, em nên chấp nhận sự thật là người của anh đi '' Vương Tuấn Khải cầm cái gối bỏ qua một bên rồi  nói.

'' Tên goodboy cậu nghe cho rõ đây. Cậu biết rõ tôi là một badboy đúng chứ? vì thế tôi sẽ không vì lần làm tình này mà trói buộc tôi với cậu cùng một chỗ đâu. Ở ngoài kia còn đầy hoa thơm của lạ, tôi còn muốn khám phá '' Vương Nguyên thở dài một hơi. Ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói.

'' Em còn nhớ những gì anh nói với em chứ? Anh sẽ theo đuổi em, anh sẽ không bỏ cuộc đâu '' Vương Tuấn Khải bỏ qua câu nói của Vương Nguyên, anh mỉm cười xoa đầu cậu nói.

_Mặc kệ em là Fuckboy, badboy hay là goodboy. Anh đã thích em thì nhất định phải có được em!

Vương Nguyên không thèm nói với Vương Tuấn Khải nữa. Tên goodboy cứng đầu này cậu có nói bao nhiêu cậu ta cũng không thông.

...

'' Này, sao dáng đi của cậu lại kì cục thế? '' Vương Nguyên khó khăn lắm mới đến được trước cổng trường. Thế mà vừa đến đã gặp cái loa phát thanh thương hiệu Hoành Thánh.

'' Bị đâm đấy '' Vương Nguyên lười nhác trả lời.

'' Hả? '' Lưu Chí Hoành nhất thời không hiểu gì, mơ hồ nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên chẳng màn giải thích, như thế mà lết cái thân vào căn tin trường.

Lưu Chí Hoành vốn là một người nhiều chuyện, cái loa phát thanh của hơn ngàn học sinh trong trường. Nên y cứ thế mà ôm một bụng tò mò đi theo Vương Nguyên.

'' Nhị Nguyên, kể tôi nghe với. Rốt cuộc là cậu có chuyện gì với cái hông của cậu vậy ? '' đợi hai người tìm được chỗ ngồi, Lưu Chí Hoành hỏi tiếp.

Vương Nguyên thở dài kể lại với Lưu Chí Hoành ''  Hôm qua tôi với tên goodboy chết tiệt kia chơi lăn giường ''

'' Cái gì?? '' Lưu Chí Hoành bất ngờ la lên, nhận được cái trừng mắt của Vương Nguyên lập tức vặn nhỏ âm thanh lại. Y bắt đầu hỏi tiếp.

'' Là cậu bị đâm hay được đâm? ''.

Vương Nguyên nghĩ đến cái cảnh mình nằm dưới thân Vương Tuấn Khải mà rên rỉ. Liền bất mãn.

_Đường đường có cơ bụng tám muối mà bị một tên bụng nước lèo đè. Công lý where??

''  Là bị cậu ta đâm '' Vương Nguyên thở dài nói.

Lưu Chí Hoành đang uống nước thì Nghe câu nói của Vương Nguyên xém xíu nữa là bị sặc.  Kế tiếp là một trận cười sảng khoái của y '' Hahahahaha,  tôi đã đoán được là cậu bị đè rồi. Nhìn thụ lòi ra đó '''

Vương Nguyên trừng mắt Lưu Chí Hoành, gằng giọng nói '' Lưu Chí Hoành, tôi có thể bị tên đó đè nhưng vẫn đủ sức đè cậu! thử không? ''

Lưu Chí Hoành lập tức im ru. Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một âm thanh lạnh lẽo '' Em có thể về đè anh, không cần phải đè tên này ''

Vương Tuấn Khải xuống căn tin tìm Vương Nguyên. vừa tìm được đã nghe con thỏ nhỏ của mình muốn đè người ta. Không khỏi tức giận.

Chưa để cậu lên tiếng anh liền lập tức bế cậu đi, còn tặng cho Lưu Chí Hoành một cái liếc cháy mắt.

'' Tên biến thái nhà cậu, bỏ tôi xuống. Không bỏ tôi fuck chết cậu!'' Vương Nguyên tay đấm vào lưng Vương Tuấn Khải, ngữ khí vô cùng tức giận.

_Hỡi hình tượng babdboy của mình đây còn đâu??

Vương Tuấn Khải đánh vào mông cậu một cái, lưu manh nói '' yên nào, tối nay anh sẽ hầu hạ em. Em muốn fuck tư thế nào cũng được cả ''

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời liền gặp Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến, anh nhìn hắn lạnh nhạt buông một câu '' Cậu lo mang đối tượng theo đuổi của cậu về nhà. Đừng để cậu ta đi tia trai hoài ''.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe nói xong, trong lòng liền hạ quyết tâm. Được rồi, Hoành Thánh nhất định phải đem về nhà càng nhanh càng tốt!

( KaiYuan ) GOODBOY Và BADBOY Chạm MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ