Chương 11

138 14 1
                                    

Kì nghỉ hè. Đó là ba từ mới lạ mà Bảo Bình học được từ khi đến đây. Càng thú vị hơn là khi nó đã trải qua bốn mươi bốn ngày đi học, tính cả những hôm thi cử vào, căng não. Mọi kiến thức, trí tuệ ở thế giới này  quá hiện đại và mới lạ với linh hồn của một công chúa vốn từ thế giới cổ đại chuyển qua. Ở nơi cũ, cô chỉ toàn học luyện kiếm cung, may vá thêu thùa, làm thơ đánh cờ, coi giữ lãnh thổ, điều hành một số nhánh cơ quan nhất định của triều đình. Nơi mới tuy không phải ngâm mình trong chính sự, cũng không nhất thiết phải luyện võ hằng ngày nhưng cái gọi là đi học ở đây, thật sự nặng nề. Nhất là khi mà cô còn chưa thoát khỏi thiên kiếp hồn lìa khỏi xác tan thành mây khói, chịu giày vò mỗi ngày lại còn phải ôn thi.

May mà vẫn vượt qua được!

Sau đêm định mệnh ấy, linh hồn công chúa hoàn toàn hài hòa với thể xác của cô bé mười ba tuổi. Tất cả mọi giác quan, xúc cảm,...đều trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Nó cảm nhận được hơi ấm an toàn trong vòng ôm của Song Ngư. Cái cảm giác được yêu thương, vỗ về ấy sau bao nhiêu tháng ngày ám ảnh nó từ cái ngày bị ám sát kia, nay lại trở thành một ngọn lửa ấm ấp hơn bao giờ hết.

Nó đã đoán ra, cùng với trực giác của mình ra hung thủ đứng sau vụ ám sát đó. Nhưng chỉ không rõ lý do tại sao hắn lại làm thế, sau bao nhiêu năm tháng sát cánh bên nhau. Có chuyện gì không vừa, hắn có thể nói ra kia mà! Tại sao...?

Nó đã rất tuyệt vọng. Nó đẩy mọi người ra xa. Nó cũng đoán được người có thể cứu nó khỏi thiên kiếp là ai. Chỉ là... Cái bóng quá khứ quá lớn, tới nỗi nó dường như trở nên trầm cảm. Dẫu biết rõ ràng rằng nó sẽ chết, hồn phi phách tán nếu như cậu ta không ở cạnh trong đêm lìa hồn thứ bốn mươi chín, nó vẫn chìm nghỉm trong cái bóng đó. Có cố gắng nổi lên đấy, nhưng...lại chỉ như một cái đạp nước yếu ớt, không có khả năng tạo nên khác biệt!

Cho tới những ngày cuối cùng, khi mà tâm tình đã ổn định lại phần nào, trên chiếc xe sáng ấy, nó bắt đầu mở lòng, nó bắt đầu thấy những tia sáng đầu tiên rọi vào cái bóng to lớn nặng nề của mình. Cái bóng dần dần không thể nhấn chìm nó nữa. Nó đang nổi lên. Nó đang sống trở lại. Nhưng chưa đủ với nó. Cái bóng vẫn còn quá mạnh!

"Cần nhiều thời gian hơn!"

Nhiều hơn, cho nó!

Nhưng đã đủ cho cậu ta.

Song Ngư đã hiểu.

Cậu đã hiểu cho Bảo Bình. Và cậu đã ở cạnh nó đêm thứ bốn mươi chín. Và nó đã sống. Và cái bóng thực sự yếu đi rất nhiều và sẽ có đủ thời gian để nó biến mất. Sức nặng của cái bóng từng ám ảnh Bảo Bình trong một khoảng thời gian dài đã thôi đè lên lồng ngực, trả lại sự tự do cho mỗi nhịp sống của nó.

Thay thế cho sự tối tăm của cái bóng là những thứ thuộc về bản thân thể xác cô bé Bảo Bình: kí ức, cảm giác, cảm xúc, sức khỏe,... Linh hồn cô lần nữa trở nên hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Cơ mà, đấy mới chỉ là một chuyện nhỏ trước mắt đã được giải quyết. Lí do cô tới đây mới là việc lớn hơn cần xử lý.

Giả sử như vụ đụng xe hôm đó không phải tai nạn mà là có người cố ý sắp xếp, thì động cơ gây án là gì? Ai là người đứng sau?

[Bảo Bình- Xuyên Không] Đại Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ