Chương 9

272 22 0
                                    

__________Thế kỉ 21_________________

Thực ra, trước khi linh hồn Bảo Bình bị hoán đổi, Song Ngư và Bảo Bình đã chơi thân với nhau. Nhưng từ khi hai linh hồn hoán đổi, cậu cảm giác như Bảo Bình không còn nhớ ra quãng thời gian thân thiết khi trước mag vô cùng lạnh nhạt với cậu. Vì thế cậu cảm thấy bị tổn thương nên không chịu nói chuyện với Bảo Bình trong một thời gian.

Rồi đến cái hôm Bảo Bình trực nhật, cậu nhịn không được, vừa mới đến lớp cậu đã muốn hỏi lí do nó lạnh nhạt như thế. Nhưng ngay khi vừa chạm lên vai Bảo Bình, cậu liền nhận ngay một luồng đau đớn truyền từ đầu bàn tay đến khắp cơ thể rồi nó ngã xuống. Tới lúc nó tỉnh táo lại và đứng dậy thì cơn đau cũng biến mất không thấy tăm hơi.  Cậu toan hỏi han nó thì nó lại lầm lì đứng dậy, không cám ơn hay nói  với cậu một câu, lại còn nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Thế là cả ngày hôm đó cậu lầm lì, cộc cằn cả buổi.

Thấy nó ra về muộn, cậu cố nán lại với nhóm Bình Minh. Nó vẫn không để ý đến cậu, lại còn nói chuyện vui vẻ với một người con trai lạ mặt nữa chứ. Lúc trời mưa, biết Bảo Bình không mang theo áo mưa cậu đã định cầm ô đi ra hiệu sách giả vờ mua đồ rồi đưa nó về nhà rồi đấy! Nó là đứa hám giai như vậy sao?

Lần nó ngủ gục trong lớp và co giật khắp người làm tim cậu thắt lại. Cậu không biết Bảo Bình xảy ra chuyện gì nhưng linh cảm lại mách bảo cậu có thể giúp nó. Vì thế, lựa một góc nhỏ không ai để ý, cậu với tay chạm vào nó. Nhưng dù chỉ là vài giây ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến cậu cảm nhận được cơn đau thấm vào tâm can truyền đến từ Bảo Bình. Nhờ thế, nó đã tỉnh lại, tỏ ra rất bình thường.

Nhưng thật sự cậu phải công nhận là nó thật sự rất giỏi về những kiến thức về nghệ thuật trung đại và dường như am hiểu sâu sắc về những vấn đề lịch sử. Nhiều lúc nó cứ như người cổ đại mới tới vậy, mấy thứ hiện đại thường ngày mà nó cứ như trên trời rơi xuống, không biết gì hết.

Dần dần nó đã nói chuyện lại với cậu nhưng không tự nhiên như lúc trước mà khách sáo như mới quen vậy. Đặc biệt còn khác lạ hơn trước. Tuy không nhiều.

Như vậy, cậu lại coi đó như một khởi đầu mới cho mình. Như vậy cậu co thể không phải đắn đo về mối quan hệ bạn tốt như trước mà có thể lấy lòng Bảo Bình tốt hơn.

Dần dần, cậu thích Bảo Bình hơn lúc trước rất nhiều.

Chính vì vậy Song Ngư đã lợi dụng tối hôm nay để bày tỏ tình cảm của mình ở một nơi lãng mạn và nên thơ như bờ rào ven biển dưới ánh trăng ấy. (Có sến quá không nhỉ?)

Thấy nó đứng một mình, cậu biết cơ hội của mình đã tới.

- Tớ.... thích cậu!

Cậu đã nói ra được nỗi niềm cất giữ bao lâu nay của mình. Nhưng nhìn ánh mắt trong veo không một gợn sóng nào của Bảo Bình, cậu chợt thấy chột dạ và tính bỏ chạy. Khoảng thời gian đợi nó trả lời chỉ vài phút lại khiến Song Ngư cảm giác như cả thế kỉ đang chầm chậm trôi. Cậu không dám nhìn vào gương mặt và đôi mắt của nó vì cậu sợ .... nó sẽ từ chối. Thế mà cậu lại không thể nào rời mắt khỏi nó được.

[Bảo Bình- Xuyên Không] Đại Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ