Chương 7

459 33 4
                                    

Lại là cái cảm giác đó ! Lại là cái việc đó! Lại là chuyện đó! 


Đau quá, đau quá! Đau chết mất!



-Bảo.....Bình........BẢo ....Bình


Ai đó? Ai đang gọi ta đó? Ngươi là ai?


- Bảo Bình!


Ai vậy? 


A ta đau quá! 


Trong lớp, một nhóm học sinh đang xúm lại quanh một học sinh nữ đang giật lên từng hồi.  Cô bé gục mặt xuống bàn, hai tay buông thõng, cả người giật lên từng hồi. MẶc cho tiếng gọi của đám bạn xung quanh, cô bé vẫn chẳng có vẻ gì là tỉnh lại mà còn có dấu hiệu trở nên tệ hơn. 


Một giáo viên từ ngoài đi vào, yêu cầu tất cả học sinh khác về chỗ và định đưa cô bé vào phòng y tế nhưng ngay khi vừa ôm cô bé lên thì cả giáo viên và học sinh đó đều ngã nhào xuống đất. Bọn học sinh lại tiếp tục xúm lại và cố lay cô bé kia dậy. Nhưng không hề hiệu quả. Cơ thể cô bé đáng thương ấy vẫn giật lên từng đợt không ngừng.


Trong khi mọi người không để ý, có một bàn tay đã chạm vào cô bé và cô bé đột nhiên ngừng co giật. 








Trong một giây ngắn ngủi chạm vào Bảo Bình, Song Ngư cảm nhận được một cơn đau tê dại thấu tận xương tủy truyền từ bàn tay vừa chạm vào cô bé lan tỏa khắp cơ thể cậu. Tuy nhiên cậu vẫn không hề nhăn mặt lấy một cái, không hề biểu hiện bất cứ gì cả. Và sau một giây đó , Bảo Bình giật mình tỉnh lại, trông bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đồng thời Song Ngư cũng không còn cảm thấy gì nữa. Tay cậu đã thu về từ lúc nào.


Mọi người bắt đầu hỏi thăm Bảo Bình đủ các kiểu nhưng câu trả lời luôn là "Tớ ổn" và "Tớ không sao"


Vài phút sau tất cả mọi chuyện đâu lại vào đấy. Mọi người trở lại công việc của mình.



Trở về chỗ rồi, Bảo Bình vẫn cảm thấy khó hiểu cho chuyện xảy ra với mình nên làm một bộ dạng không hay biết gì về chuyện đó, quay qua hỏi mấy đứa bạn xung quanh thì nhận được một số câu trả lời không rõ ràng bởi họ không rõ việc đó. 


Bảo Bình lại tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ. Và rồi nó nghi ngờ rằng liệu Song Ngư có liên quan gì đến chuyện nó tỉnh lại hay không. Bởi lần trước nhờ chạm vào cậu ta nó mới bình thường trở lại được. VÀ thế là nó lại cất công hỏi thêm một chuyến nữa:

[Bảo Bình- Xuyên Không] Đại Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ