Chương 2

321 11 0
                                    

Edit: V.O

Thứ hai đầu tuần đều là khởi đầu mới.

Lục Vũ Phong mới từ căn tin về ký túc xá, chợt nghe có người nói chuyện về cuộc thi Olympic Toán, cậu nhìn Cố Nan Vong, vẫn giống như trước đây, không thích nói nhiều.

"Nan Vong, năm nay lại có cuộc thi Olympic toán, có tham gia không?"

Mặt Cố Nan Vong vô cảm: "Môn Toán có thể hại chết người."

Cậu không hiểu những lời này của Cố Nan Vong.

Cậu đưa một phần cơm cho Cố Nan Vong.

"Vì sao? Mình còn nghe nói người đứng nhất cuộc thi Toán có thể mời cô Hồ Lam Hỉ đến tham gia cuộc thi Olympic Toán cả nước..."

Thật ra, phần thưởng vô cùng hấp dẫn đối với Cố Nan Vong.

Bởi vì anh muốn biết, bây giờ mẹ anh đang ở đâu, mà tin tức của mẹ anh, cũng chỉ có dì Hồ mới biết được.

Anh ăn một miếng cơm: "Lấy giấy đăng ký ở đâu?"

"Văn phòng chủ nhiệm." Không phải vừa rồi anh nói môn Toán sẽ hại chết người sao?

Thật không hiểu nổi.

Lục Vũ Phong lắc đầu, tiếp tục ăn cơm.

Đi học liên tục ba ngày, Tô Ý Niệm đang lo ba ngày này sẽ không gặp được Cố Nan Vong, anh sẽ không bị chuyện mình tỏ tình lần trước mà dọa chạy chứ?

Cũng đúng, tỏ tình ở tòa nhà dạy học giống cô, hình như chỉ có mình cô, không bị cô dọa chạy mới lạ.

Nhưng, mỗi lần theo đuổi Cố Nan Vong cũng phải hỏi Cố Giai Giai, chuyện này có chút không tốt lắm?

Mặc kệ, dù sao, bốn năm đại học, mình cũng không sá gì...

Dường như cô đã đưa ra một quyết định vĩ đại...

Thu Hỉ nhìn Tô Ý Niệm lắc la lắc lư trước mặt: "Tô Ý Niệm, cậu đừng đi qua đi lại nữa, có đi qua đi lại, Cố Nan Vong nhà cậu cũng sẽ không đến." Thu Hỉ nói chuyện luôn có thể đâm vào chỗ đau của Tô Ý Niệm.

Tô Ý Niệm ngồi xuống: "Cậu chỉ biết làm tổn thương mình thôi, có còn là bạn thân của nhau không hả?" Cô giả bộ tức giận, nhưng Thu Hỉ cũng không quan tâm.

Cô vẫn không hiểu: "Tô Ý Niệm, cậu còn không hiểu?" Thu Hỉ bắt đầu dạy dỗ tất cả những điều không thể.

"Cậu xem, cậu thích người ta bảy năm đúng không?"

Tô Ý Niệm gật đầu.

"Cậu có Wechat của anh ta không?"

Tô Ý Niệm lắc đầu.

"Cậu tỏ tình với anh ta, anh ta từng đọc chưa?"

Nhớ lại tình cảnh tỏ tình lúc đó, ai dám đồng ý, vốn muốn nói nhiều bạn học như vậy thì cũng đáng sợ, đã thành truyền kỳ lớn của Đại học B rồi...

Cô lại lắc đầu.

"Chỉ có thể nói rõ một điều..."

Lần này cô không lắc đầu cũng không gật đầu: "Cái gì?"

Em là trung tâm thế giới của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ