Chiến thắng

176 10 1
                                    

Thắng rồi! Việt Nam thắng rồi! Hàng ngàn con người Việt Nam vỡ òa trước chiến thắng 0-1 trên đất Thái Lan. Một màu đỏ tươi hòa lẫn vào màu trời, mặc cho cổ động viên chẳng nhiều bằng bên Thái, mặc cho không đọ lại được với màu sẫm của chiếc áo kẻ thù, thì màu đỏ ấy, bằng cách nào đó, đã bật lên một cách tự hào, để chứng minh rằng Việt Nam không phải là hạng tầm thường, Việt Nam là những chiến binh!

Em ở Hà Nội, quan sát kĩ càng từng giây từng phút, và em căm phẫn Thái Lan. Đây là bóng đá, không phải là sàn đấu, là nơi để đá bóng, chứ đâu phải là nơi để đá người? Dẫu có uất ức, có tức đến điên người, em cũng chẳng thể làm gì được. Đáng lẽ, ngày hôm nay, em đã đứng ở trên sân, đã cùng mọi người, hòa chung nhịp đập đem vinh quang về cho Tổ Quốc nhưng nghiệt ngã làm sao, khi em tự làm mình chấn thương. Supatchai nói rằng nó nhớ em, nhưng em sẽ chẳng thể quên được đợt U22, khi nó thúc khuỷu tay vào mặt em, đau lắm, mà nó chẳng để ý nữa. Nhưng, lần này, em buồn hơn, em buồn vì anh, sao lại dùng tay đập bóng thế kia? Dù anh có giận, có tức thì hãy kìm chế chứ anh. Em thương anh lắm, nhưng nhìn xem, em làm được gì?

Em thực sự vỡ òa, khi mọi người cùng nhau cầm chiếc áo (đã từng và mãi mãi) là của em lên chụp ảnh một cách tự hào, như để nói, rằng em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ở trong tim bọn anh. Em muốn ôm mọi người, muốn cùng mọi người ăn mừng chiến thắng quá, nhưng nhìn xuống đôi chân, và em khóc. Em khóc không phải buồn, đơn thuần là vì em thương các anh và bé út đã thi đấu hết mình. Em lo cho Công Phượng khi một cầu thủ bên Thái đã đá vào hạ bộ của anh (nghe có vẻ tục tĩu, nhưng là thật), nhìn nét mặt anh đau đớn, thoáng giận dữ, nhưng rồi anh vẫn chỉ mím môi cho qua. Em thương lắm. Ông trời ơi, xin hãy để Trần Đình Trọng trở lại sân bóng, hãy để Trung vệ thép trở lại sân bóng!

[0421] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ