Chap 10

1.1K 71 4
                                    

Sau buổi học vắng bóng Winner, cậu bạn thân Mon đã chạy qua Nguyễn gia tìm Nơ mà ko thấy tên Nơ đó đâu nên về nhà luôn
Ở sân trường có hai cô gái đang trò chuyện cùng nhau
Gi: cậu chưa về à
Thi: ờ mk chưa về
Gi: có cần mk cho cậu về chung ko
Thi: à ko cần, vậy phiền cậu lắm
Gi: ko phiền đâu
Thi: mk đứng đợi một chút thôi mà, cậu về đi
Gi: vậy mk về nha (vẫy tay chào Thi)
Thi đứng chờ cả buổi vẫn ko thấy ai ts đón. Và theo như mọi người biết là khi tan học bọn quậy phá vẫn còn ở trường. Và Thi đang phải đối mặt với họ.
Tuấn Anh : ồ VThi cậu chưa về à
Thi: (run rẩy) các cậu là ai
Tuấn Anh : cậu ko biết bọn này à
Thi: kh...ko bt
Tuấn Anh : (liếm môi ns) tôi là Hoàng Tuấn Anh, mà cậu may mắn lắm ms đc tôi để ý đó
Thi: (hét lên) tôi không cần cậu để ý
Tuấn Anh: đừng nóng, đi theo tôi đi rồi gì tôi cũng chiều hết (T.A đưa mặt hắn lại gần cô, định hôn cô nhưng bị ăn một cú đấm)
T.A: mẹ nó đứa nào vậy
Nơ: (mắt đỏ ngầu ns) tao nè thằng chó
T. A: (khinh bỉ) ra là mày hả, winner
Nơ lập tức đấm vào mặt tên T.A đó vài phát. Đàn em của hắn xông lên hội đồng Nơ làm cậu ngã xuống. Nhưng vì có đầy kinh nghiệm về đánh nhau nên ko nhằm nhò j cả.
Sao 10 phút, Nơ đã xử hết cả bọn. Nơ nắm tay Thi rồi kéo cô đi
T.A: (ôm bụng) thằng chó mày đợi đó
Trên đường về ko ai ns ai câu nào
Thi: (ngại ngùng) cảm ơn cậu
Nơ: (lạnh lùng) ko có j
Điều Thi khó hiểu là Nơ mặc đồng phục mà sao ko đi học
Thi: sao cậu.......ko đi học
Nơ: (ấp úng) à...mk...
Thật ra Nơ đi học từ sớm. Ms vào lớp đã thấy Thi ngồi viết bài. Khi nhìn thấy Thi làm Nơ nhớ đến chuyện hôm qua nên xách cặp lên sân thượng rồi khóa chốt lại, ko muốn ai làm phiền rồi ngồi trên đó cô đơn. Ra về thì xách cặp xuống, thấy Thi đang bị ăn hiếp nên ra tay thôi
Nơ: (ấp úng) à.....tại mk.....mk sợ....
Thi: cậu sợ j
Nơ: (cúi mặt) mk.....sợ......sợ làm....phiền cậu
Thi: mk ko có ăn thịt cậu đâu mà sợ
Nơ: haizz! Mà mk vẫn buồn
Thi: tại sao
Nơ: cậu thật sự ko muốn hẹn hò với mk sao
Thi: đúng vậy
Nơ: (vẫy tay với Thi) à thôi mk về nha
Vừa quay ra giọt nước mắt ấy đã rơi từ khi nào. Winner bây giờ chỉ biết khóc. Tại sao VThi vẫn mãi ko thể hiểu được tình cảm của Nơ chứ.
Nơ bước đi từng bước rồi từ từ bước chậm lại. Đúng là Winner yêu thật rồi.
Nơ về nhà. Vừa về đến nhà đã gặp Mon ngoài cửa
Mon: cậu sao vậy? Sao lại khóc?
Nơ: ko có gì
Mon: (quát) đừng có giấu mk. Tụi mk là bạn thân để làm gì hả?
Nơ một lần nữa ko kìm đc nước mắt của mình
Mon: ns mk nghe có chuyện gì
Nơ: VThi...... cậu ấy không yêu tớ (Nơ ôm Mon mà khóc)
Mon: (cố an ủi Nơ) yah mạnh mẽ lên, Winner tự tin và đầy bản lĩnh của mình đâu rồi
Nơ: mk đau lắm, lần đầu cảm thấy đau như thế đó
Mon: mk sẽ giúp cậu mà (Mon ns rồi vỗ vai Nơ)
Nơ: cảm ơn cậu vì đã luôn đối xử tốt với mk nha, BẠN THÂN (nhấn mạnh hai chữ cuối)
Đúng là tình bạn đẹp đẽ mà. Sẽ luôn ủng hộ, động viên nhau những lúc gặp khó khăn như thế mới là bạn tốt.

Chúng ta là của nhau (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ