Chap 17

932 69 1
                                    

Sáng hôm sau
T-up đến bệnh viện, mọi người bàn tán xôn xao
Up: (thì thầm) chuyện gì vậy nhỉ
Up đi vào phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống, một cô y tá đi vào
Y tá : thưa bác sĩ T-up, giám đốc muốn gặp bác sĩ
Up: ờ
Up đi lên phòng giám đốc. Chắc là có chuyện nữa rồi
Up: (cúi chào) chào giám đốc
Giám đốc : anh ngồi đi (chỉ tay vào chiếc ghế đối diện)
Up: vâng
Giám đốc : tôi có chuyện muốn nói với bác sĩ T-up đây nên mới mời anh lên đây
Up: vâng! Có chuyện gì giám đốc cứ nói
Giám đốc :hôm qua đã xảy ra chuyện gì
Up: dạ chỉ là một số chuyện hiểu lầm thôi ạ.
Giám đốc : hiểu lầm
Up: vâng
Giám đốc : vậy tại sao cổ phần bệnh viện lại bị tụt nặng thế? Đã vậy còn có nhiều bình luận kêu gọi bác sĩ T-up từ chức thế? Up: xin thưa là tôi ko biết
Gđ: một bác sĩ T-up mà tôi tin tưởng nhất mà bây giờ lại làm mất danh tiếng của cái bệnh viện này
Up: tôi thành thật xin lỗi
Gđ: bây giờ xin lỗi cx chẳng giúp được gì
T-up ko biết nói gì hơn
Gđ : (ngập ngừng) anh....sẽ bị sa thải
Thật ra ông cx chẳng muốn sa thải Up đâu. Vì nếu Up tiếp tục làm việc, thì cổ phần bệnh viện sẽ tụt nghiêm trọng và thậm chí là phá sản
Up ko nói gì. Đứng lên chào giám đốc
Up: vâng tôi sẽ nghỉ
Up về phòng dọn đồ ra về cùng bao con mắt đang nhìn mình ra đi
Các nhân viên trong bệnh viện ko khỏi xót xa và đặt ra câu hỏi: "Tại sao lại đuổi việc bác sĩ giỏi nhất ở đây chứ"
Up ra cổng bệnh viện chào chú bảo vệ rồi cúi đầu chào cái bệnh viện mà mk đã gắn bó suốt mấy năm qua
Up chạy xe qua nhà Ley
~Ding dong~~
Ley :(mở cửa) ai vậy
Up: là anh nè
Ley : ủa anh ko đến bệnh viện sao
Up: anh bị sa thải rồi (nói rồi kéo Ley vào nhà)
Ley: tại sao lại sa thải bác sĩ giỏi nhất chứ, có phải do em ko?
Up: (xoa đầu ley) ko phải do em đâu ngốc ạ.
Ley: thế sao anh lại bị đuổi việc
Up: (cằn nhằn) em hỏi nhiều quá
Ley: (giận dỗi) người ta lo mà
Up: thôi anh xin lỗi đc chưa
Ley: vậy anh có còn khám bệnh cho bác N.H ko
Up: có chứ
Up tuy bị sa thải nhưng ko buồn chút nào vì đã có Hailey ở đây rồi
Tại trường High school
Một nhóm học sinh 4 người đang tụ tập nói chuyện
Gi: mk cứ tưởng mon mạnh mẽ lắm chứ. Hôm qua ngày đầu hẹn hò mà cậu ấy khóc ròng luôn
Mon: (la lên) yah Gina
Nơ: sao vậy Gi (nơ hùa theo chọc mon)
Gi: tại cậu ấy sợ ma ấy, còn đi tàu lượn thì cứ khóc mãi luôn
Nơ: hahaha
Mon: (đánh nơ một cái) cười cái gì
Thi: (từ đâu chạy tới) mọi người ơi
Gi: sao vậy
Thi: (đưa tay ra xin tiền) lì xì cho mình đi.
Nơ: (móc túi ra một trái tim) Thi mk lì xì cậu nè
Thi: hứ ko thèm
Nơ: (khóc ròng) sao vậy
Mon: VThi à mk lì xì cậu nè (ns rồi đẩy nơ qua chỗ thi)
Nơ: hello
Vừa dứt lời Nơ bị ăn một cái tát từ Thi
Thi: mk lì xì cậu đó
Nơ: cảm ơn nha
Nơ đúng là dại gái bị ăn tát mà còn cười được
END CHAP




Chúng ta là của nhau (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ