Chap 4

15 1 0
                                    

Kim Tại Hưởng đưa Trí Tú đến 1 nhà hàng rất sang trọng, nhìn trông vừa quý phái vừa toát ra vẻ ấm cúng, thân quen đến lạ thường. Cậu dắt cô vào trong nhà hàng. Cách bày biện, bố trí mọi thứ rất hái hòa, vừa mắt làm cô cảm thấy rất hài lòng.

"Tại sao anh đưa tôi đến đây?"- Cô tò mò hỏi

"Tại tôi thấy em khá buồn chán nên đưa em đến đây"

Anh ta bị sốt chăng? Cô nào có buồn! Mà dù buồn đi chăng nũa, thì anh cũng nên đưa cô đi chơi, đi ngắm cảnh, đến công viên đi dạo. Ai lại đưa đi ăn để đỡ buồn.

"Anh....đang nói dối"

"Sao em khẳng định tôi đang nói dối được?"- Anh vẫn ung dung hỏi 

"Nếu tôi buồn thì anh sẽ đưa tôi đi chơi chứ đâu phải đi ăn? Tôi nói đúng không?"-Cô nhìn anh bằng mắt lạnh nhạt

"Thông minh"- Anh cười trừ nhìn cô

"Anh nói dối thật tệ"- Cô mỉa mai anh

"Thật ra tôi và em đến đây để ra mắt bố mẹ 2 bên"- Anh lấy menu lên để xem món ăn

"Bởi vì....?"

"Vì đây quyết định của mẹ em"

"Tại sao mẹ tôi bắt tôi lấy anh?"

"Để 2 chúng ta đính hôn"

"Vậy....tại sao chúng ta phải đính hôn?"

"Bởi vì đính hôn rồi mới có thể kết hôn"

Dường như Trí Tú cảm thấy nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống, giọng nói cô trầm mặc

"Tại sao phải kết hôn?"- Cô vò đầu giựt tóc

"Bởi vì tôi không muốn chưa có kết hôn mà đã có con" 

"Tại sao chúng ta phải sinh con?"

"Bởi vì chúng ta sẽ lên giường"

"Tại sao chúng ta lên giường?"

"Bởi chúng ta sắp kết hôn"

"Tại sao chúng ta phải kết hôn?"

"Bởi vì chúng ta sẽ đính hôn"

"......."

Cứ như vậy, mấy câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại vô số lần, đến nỗi những người khách trong nhà hàng cũng không nhịn được cười với độ  lầy lội của cô và cậu

Kim Trí Tú quyết định đổi phương thứ trò chuyện, cô vô cùng thành  khẩn, nghiêm túc cực độ nói: " Kim Tại Hưởng, tôi không muốn kết hôn với anh"

Cậu cũng không có phản ứng gì quá dữ dội, chỉ đột ngột hỏi 1 câu hỏi khác không mấy liên quan: " Vậy vừa nãy có phải em cam tâm tình nguyện để tôi bế lên xe không?"

"Không đời nào." Kim Trí Tú trả lời chắc chắn như đinh đóng cột

"Không là được rồi"

"Anh nói thế là có ý gì?"- Trí Tú không hiểu.

"Việc kết hôn với tôi cũng giống như việc vừa nãy tôi bế em lên xe, mặc dù em không tình nguyện nhưng cuối cùng em vẫn phải làm." Tại Hưởng chỉ dùng 1 câu vô cùng đơn giản để có thể kết thúc vấn đề mà đối với Trí Tú còn nói khó hơn cả hàm số biến phức

Trí Tú vừa thấy bực mình, vừa thấy buồn cười không biết lại thốt ra câu:" Tôi có chết cũng không lấy anh"

"Em không biết rằng trong mấy bộ phim ngôn tình ướt át, cứ 10 nhân vật nữ chính nói câu này thì có đến 9 người sẽ lấy người đàn ông mà lúc đầu họp thề chết không lấy à?"

" Vậy còn 1 cô nữa thì sao nào? Tôi chính là cô gái đó"

"Đừng tự mãn quá chứ"

Cái gì cơ? Nói cô tự mãn. Anh ta biết cái gì mà nói cô tự mãn, chỉ được mỗi cái đẹp mà thích nói gì cũng được sao? Tuy nhiên, đối với cô, vẻ đẹp bên ngoài không làm nên tất cả

"Anh nói ai tự mãn?"

"Tôi đang nói chuyện với em, tôi không nói em thì chẳng lẽ tự nói chính mình?"

Thật là..hắn làm cô tức chết mất. Kiểu này về ở chung 1 nhà thì có mà cãi nhau suốt ngày mất.

"Thôi, bỏ đi, không tranh cãi với anh nữa"- Cô cố gắng kìm nén cơn giận giữ của mình xuống

Lúc này, nhân viên mới mang đồ ăn ra. Cũng khá nhiều món ăn, nhưng anh gọi 2 đĩa bò bít tết cho anh và cô, còn mẹ cô và mẹ anh lại ăn mì Ý. Khoảng 5 phút, mẹ anh và cô đến, 2 bà thông gia có vẻ rất hợp nhau, nói chuyện rất vui vẻ.

Lộ Khiết ( mẹ Trí Tú) mừng rỡ nói:" Ô, Tại Hưởng đây phải không? Cháu lớn quá, suýt nữa cô không nhận ra"

Kim Tại Hưởng lúc này đứng dậy, vẻ mặt ngại ngùng lộ ra:" Cháu cảm ơn cô"

Hàn Thanh ( mẹ Tại Hưởng) quay qua nắm lấy tay Trí Tú, cười thân thiện nói:" Trí Tú dạo này càng lớn càng xinh. Thế này không biết bao nhiêu người dòm ngó đây"

Trí Tú cười trừ:" Dạ, cháu nào có"

Tại Hưởng không biết từ lúc nào lại thừa nhận cô:"Em sắp là vợ tôi rồi, còn để ý đến ai nữa?

Trí Tú chỉ cảm thấy mình rơi vào hố băng, thật sự không thể lường trước được Kim Tại Hưởng sẽ ra chiêu này, ép cô đến vô phương vô sách.

Cô không biết Tại Hưởng nghĩ gì, cũng không biết rốt cuộc nên trả lời ra sao. Cô chỉ biết 1 điều, làm bộ tươi cười với mẹ anh và mẹ cô và nói:" Em làm gì có" chứ so với việc cãi nhau với anh ta còn khó coi hơn

"Hey da, thôi các con ngồi xuống ăn đi, thức ăn nguội hết rồi"- Lộ Khiết vui vẻ nói

"Dạ"

Cả 4 người đều ngồi xuống, nói chuyện vui vẻ

Kim Tại Hưởng từ nãy đến giờ không biết sao chưa ăn mà cứ cắt miếng thịt bò bít tết ra thành nhiều miếng còn Kim Trí Tú thì đi vệ sinh.

Đến lúc cô vào thì Tại Hưởng cầm đĩa thịt bò của anh lên, tráo đổi nó với miếng thịt bò của cô.

"Anh cắt sẵn rồi, em ăn đi"

Có phải hơi khoa trương không? Đóng kịch mà cũng cần lãng mạn vậy sao? Anh thật sự đã thành công khi thu hút sự chú  ý của cô rồi!!!!^^

Cô ngại ngùng ăn còn 2 bà mẹ kia thì cứ cười tủm tỉm mãi mãi không ngừng

Sau khi ăn xong, họ về, để lại cô với anh

"Có cần khoa trương như thế không?"

"Đương nhiên....là có"

"Anh........"- Cô câm nín không nói được câu nào: " Anh có phải bị bệnh không?"

"Tôi mà bị bệnh thì cũng là do em gây ra"

"Ý gì?"

Anh nghé sát vào mặt cô, bây giờ anh và cô chỉ còn cách nhau 2 cm

"Bệnh tương tư"

"Anh thực sự là.....quá biến thái rồi"

Nói rồi cô bỏ đi. Để lại anh với khuôn mặt gian xảo




[ BTS x Blackpink]  Xin lỗi, em nợ anh.......Where stories live. Discover now