Chap 1

58 3 0
                                    

Ở 1 bệnh viên giữa trung tâm thành phố, tấp nập người ra, người vào. Trong căn phòng sinh, 1 người phụ nữ chừng 25 tuổi được đưa vào, người đàn ông đi cùng người phụ nữ chừng 30 tuổi. Ông trông thật lo lắng, nét mặt bồn chồn, mồ hôi chảy tấm lấm trên trán. Chiếc áo sơ mi ông mặc cũng ướt hết vì mồ hôi. Trong phòng, người phụ nữ không ngừng la hét, có lẽ khi sinh con là 1 cực hình đối với bà

1 tiếng trôi qua, rồi 2 tiếng. Vẫn chưa thấy ai ra cả, ông bắt đầu lấy làm lo lắng, cơn sợ hãi bắt đầu chiếm lấy cảm xúc của ông.

Ra rồi! Cuối cùng bắc sĩ cũng đi ra, ông lập tức chạy đến chỗ bác sĩ, hỏi. Bác sĩ tháo chiếc khẩu trang ra và mỉm cười: " Chúc mừng anh, vợ anh sinh được 1 bé gái rồi!"

Người đàn ông kia vui mừng, khóc ra nước mắt, chạy vào phòng để gặp người vợ của mình. Vợ ông nằm trên bàn mổ, mồ hôi làm những lọn tóc của bà dính chặt vào khuôn mặt, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt tái mét vì mệt mỏi, làm ông thấy thật thương xót. Ông đến bên người phụ nữ của mình, quỳ gối xuống, 1 tay bám vào tấm nệm bà đang nằm, tay kia nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu bà:" Lộ Khiết, cảm ơn em vì sinh cho anh 1 đứa con và cũng xin lỗi em vì để em phải chịu đau đớn". 

Bà nắm lấy tay ông, những ngón tay nhỏ nhắn của bà đan xen vào những ngón tay to lớn, có phần hơi thô ráp của ông, nhẹ nhàng nói:"Minh Triết, em không đau, em không mệt mỏi, chỉ cần có anh ở cạnh, việc gì em cũng làm được"

Minh Triết thấy Lộ Khiết khóc, nước mắt của nàng giống như những hạt pha lê long lanh, lăm dài trên má. Ông xúc động, ôm nàng vào lòng. 2 người tình cảm mặn nồng, khó có thể chia cắt được

18 năm sau

Tại 1 căn biệt thự nguy nga, tráng lệ, quý phái. Trong căn phòng kia, có 1 cô gái xinh đẹp, tao nhã, nhẹ nhàng và thuần khiết biết bao! Vẻ đẹp sang trọng nhưng không có cảm giác bị xa cách, sắc sảo, cuốn hút nhưng không có vẻ bị "dừ. Gương mặt thì trắng bóc, vô cùng dễ thương. Thân hình thì lại đầy đặn, khá gợi cảm. Nếu nhìn riêng từng bộ phận thì thấy nó có 1 sự tương phản nhất định nhưng nếu nhìn tổng quát, khái quát thì lại thấy nó thật sự cuốn hút, bắt mắt, khiến người ta muốn khám phá nó.

Cô gái vô tư nâng ly trà lên, miệng cốc vừa chạm đến đôi môi đỏ mọng, hồng hào của cô thì.....

"KIM TRÍ TÚ, con ra đây cho mẹ"

Cô nhẹ nhàng đặt ly trà thơm ngon xuống, vẻ tiếc nuối. Từ từ đứng dậy, đi về phía cánh cửa, mở cửa ra. Từ tốn nói:" Mẹ à, mẹ làm gì thế. Ồn ào quá"

Lộ Khiết bực dọc nói:" Sao con không đi xem mắt hả?"

Trí Tú với vẻ mặt hăm hở trả lời 1 cách vô tư: "Con còn nhỏ, yêu làm gì, việc bây giờ con muốn chú tâm là học hành, không phải yêu đương"

Mẹ cô ôn tồn nói:" Kết hôn là việc sớm muộn con cũng phải làm, dù không muốn nhưng con vẫn phải thực hiện thôi"

Trí Tú bực mình nói: "Biết thế đã", nói xong, cô không thèm nhìn mặt mẹ, đóng cửa lại.Cô đi đến bên chiếc giường cỡ lớn kia, lấy điện thoại ở trên bàn, gọi cho người bạn thân của mình:" Trân Ni à, 2 đứa mình ra ngoài dạo phố đi, hôm nay, tâm trạng mình không tốt lắm"

Đầu dây bên kia trả lời vỏn vẻn 1 câu:"Ừ"

5 phút sau, 1 chiếc Lambogini phóng đến ngôi biệt thự của Kim Tí Tú. 1 cô gái bước ra khỏi xe. Cô có làn da trắng trẻo, mái tóc màu hạt dẻ được cô buộc gọn gàng trên đỉnh đầu.Cô mặc 1 chiếc váy liền máy trắng, chỉ dài đến nửa bắp chân, làm tôn lên được đôi chân dài, thon gọn, trắng bóc, không 1 vết sẹo nào của cô. Cô chính là cô nàng chứng minh một cách thuyết phục nhất rằng không cần cắm V-line vẫn có thể xinh lung linh bởi cô có 1 đôi má bánh bao, tuy không phúng phính quá nhưng đây lại là điểm nhấn trên khuôn mặt của cô. Cô sở hữu khuôn mặt đàng, khá đặc trưng và thu hút, body chuẩn, gợi cảm, cuốn hút, phong thái dù không làm gì cũng gợi cảm. Tuy nhìn vậy nhưng trong ánh mắt của cô luôn hiện lên sự mong manh, nhẹ nhàng mà lại thanh thoát khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ, che chở cô.

Cô bước vào ngôi biệt thự 1 cách tự nhiên, đến phòng khách thì gặp mẹ của Trí Tú. Cô tươi cười, chào hỏi, lễ phép:" Cháu chào bác ạ!. Hôm nay Trí Tú muốn ra ngoài để tận hưởng bầu không khì trong lành và suy nghĩ về việc co lấy chồng hay không nên cháu đưa bạn ấy ra ngoài. Mong bác đồng ý", nói xong, chưa kịp để Lộ khiết nói câu nào, cô đã đi thẳng lên trên lầu không chút do dự, để lại sự ngạc nhiên, ngơ ngác cua Lộ Khiết.

Cô đi thẳng 1 mạch lên trên phòng của Trí Tú, mở cửa phòng ra, thấy cô bạn của mình đang nằm dài trên chiếc giường, cô đi đến, ngồi xuống giường và nói:" Đi, mình đưa cậu ra ngoài chơi"

Trí Tú thở dài:"Tớ mệt mỏi quá Trân Ni à. Thật sự quá mệt rồi"

Kim Trân Ni nắm tay cô bạn thân và nói:" Tớ cũng sắp phải đi xem mắt rồi nên cậu đừng buồn nữa. Thay vì buồn, chúng ta nên đi chơi để xả street đi", không để Trí Tú kịp phản ứng, cô kéo cô ra khỏi cả ngôi biệt thự. Cả 2 người chạy đến khu trung tâm mua sắm. 2 cô gái với thân hình mảnh mai mà quét sạch cả khu trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố. Lúc đi là 8 giờ sáng, lúc về là 8 giờ tối.

Hôm nay, 2 cô chơi đã đời, giả tỏa hết những tâm trạng buồn vui. Về đến nhà, Kim Trân Ni bị bố mẹ lôi vào phòng và nói 1 điều mà hết sức kinh dị

"Trân Ni à, mai nhớ dậy sớm đi coi mắt nha con"


[ BTS x Blackpink]  Xin lỗi, em nợ anh.......Where stories live. Discover now