Minhyuk khóc đến nỗi làm ướt nhẹp cả khuôn mặt xinh đẹp của mình. Bờ vai cậu run lên từng hồi. Cậu quá yếu ớt trong bộ dạng này, tự nhắc mình phải bình tĩnh lại nhưng nước mắt cứ rơi lã chã.
Minhyuk đau lắm, đau ở tận trong tim mình. Cậu vạn lần cũng không thể hiểu Kihyun là người như thế, tại sao lại có thể nói với cậu bằng những lời lẽ quá đáng như vậy ? Hẳn là đã chán ghét, muốn vứt bỏ cậu rồi đi.
Càng nghĩ, nước mắt càng rơi, hơi thở càng nặng nhọc, tim lại càng đau đớn.
" Yoo Kihyun là tên khốn, tên chết tiệt, tên trời đánh ... Loại anh không xứng đáng được tha thứ "
Đến lúc mà cậu sắp gục xuống vì lạnh và vì mệt thì cả người Minhyuk được đỡ lấy, ủ ấm xong chiếc áo khoác mùa đông to lớn mà cậu mua... cho Kihyun. Anh ôm chặt cậu tưởng như không muốn rời mặc cho cậu đánh anh, chửi rủa anh
" Minhyuk là anh sai khi nói với em như vậy, là anh không tốt. Minhyuk nghe anh, anh xin lỗi, về nhà đi "
Minhyuk lặng người, nghe Kihyun tự nói một mình, tự chửi mắng bản thân và van xin cậu quay lại. Cậu khẽ cười trong tấm áo ấm áp kia, dù sao Kihyun vẫn yêu cậu rất nhiều, khi nãy bị mắng cũng do cậu sai trước. Kihyun thật vất vả khi yêu Minhyuk phải không ?
Nhưng tình yêu ấy mà, cãi vã, rạn nứt nhưng là yêu nhau thật lòng thì đến cuối vẫn nhận ra mình là của nhau, mình thuộc về nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản | Chuyện của Kihyun và Minhyuk
Storie d'amoreChuyện của anh thê nô công Yoo và nữ vương thụ Minhyuk....