10. Ước mơ

139 16 0
                                    

Jennie trông thấy hai người em của mình trước; trong một giây ngắn ngủi, cô quẹo vào góc và tự hỏi rằng mình có nên đi đường khác hay chăng. Nhưng rồi Lisa cũng đã nhìn thấy cô và bắt đầu vẫy mạnh tay để thu hút sự chú ý. Jennie cảm thấy như bị buộc phải ở lại.

- Chị đang đi đâu thế? - Lisa vô tư hỏi mà không để ý đến cách Chaeyoung đang cố né tránh ánh mắt của Jennie.

Jennie ép bản thân nở một nụ cười miễn cưỡng với Lisa; cô thấy không ổn, vì chính cô là người đã chia cắt nhóm bạn của mình, cho nên giờ đây cô phải cố mà cư xử sao cho bình thường nhất có thể.

- Nhà kính. - Cô trả lời. - Chị đang định tới đó tìm xem có thể làm gì để sửa lại bài tập về Thảo dược học không, vì lần trước chị làm không được tốt lắm.

Lisa nhăn mặt.

- Thảo dược học chán chết đi dược. - Em nói, ra chiều cảm thông, và Jennie phải cố nén xuống cái mong ước được chỉ ra rằng đối với Lisa mà nói, tất cả các môn học nào mà không liên quan đến Quidditch và, thú vị làm sao, Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, thì đều được coi là chán chết. - Chúc may mắn nhé.

- Cảm ơn nhiều. - Jennie nói. - Gặp mấy đứa sau. - Nhưng cô chỉ mới dợm chân đi được vài bước thì giọng nói của Lisa đã vang lên, phá vỡ sự im lặng trên hành lang.

- Này, chị có định tới Hogsmeade không? Em với Chaeyoung sẽ đi đấy, mỗi tội khả năng cao là Jisoo sẽ cho bọn em leo cây để chạy đi chơi cùng Taehyung.

Jennie cố tránh ánh mắt tràn đầy hi vọng của Lisa - con bé chắc nghĩ rằng việc mình đang làm là khiến Jennie và Chaeyoung gần gũi hơn một cách kín đáo. Thay vào đó, cô đưa mắt sang nhìn Chaeyoung. Cô em này vẫn giữ thái độ trung gian, đôi mắt không bộc lộ chút cảm xúc nào ngay cả khi hai tay đang mân mê vạt áo.

- Chắc là không đâu. - Cuối cùng Jennie cũng cất tiếng, trả lời. Lisa trề môi ra, nhưng thật may là em không nói gì thêm để thuyết phục cô. Jennie nói tiếp, mắt vẫn nhìn Chaeyoung. - Và chị cũng không nghĩ rằng việc chị đến đó là một ý hay.

Chaeyoung trông như thể em muốn nói một điều gì đó, nhưng cuối cùng những từ ngữ lại mắc kẹt nơi cổ họng.

Vài giây trôi qua.

- Chị phải đi rồi. - Jennie nhẹ nhàng nói. Lí do cô đưa ra mong rằng đã đủ hợp lí để làm dịu đi ánh mắt tràn đầy tội lỗi mà Chaeyoung mang. Và thực sự đấy, việc đó đang dần trở nên dễ dàng hơn với cô rồi. Vẫn đang trong quá trình tiến hành, nhưng Jennie cũng đã học được rằng có những trận chiến mà cô không thể ép buộc.











Cà phê trong bình đã bắt đầu nguội dần trên đường Jennie ra khỏi lớp Tiên tri và đi thẳng xuống tầng hầm của lớp Độc dược. Thú thực thì Jennie vẫn còn chút lo lắng về cuộc nói chuyên ban nãy của mình với giáo sư Trelawney. Biết Trelawney là một người rất không kiên định, cô đến để xin lỗi vì hôm trước đã đùng đùng chạy ra khỏi lớp học, nhưng dường như điều đó không cần thiết lắm thì phải; vị giáo sư này tập trung vào những điềm báo về cái chết và vận xui của Jennie mà bà tiên tri được từ quả cầu bạc còn nhiều hơn chính Jennie nữa. Cô nhăn mặt khi nhấp thử một ngụm cà phê; nó nguội và còn đắng hơn cả trong trí nhớ của cô nữa. Jennie cố làm cho hương vị đó mau mau tan ra bằng cách đưa lưỡi đảo khắp hai hàm răng. Đôi mắt cô nặng trĩu. Dường như những đêm dài không ngủ cùng với sự thích thú mà cô dành ra trong các giờ học đang đồng loạt quay lại để trả thù. Sức nặng của cuốn sách cô đang mang - Chế Tạo Thuốc Cao Cấp - cũng không thể làm dịu đi sự mệt mỏi mà cô phải trải qua. Jennie cũng không nhận ra rằng có ai đó đang gọi tên mình, cho đến khi người ấy vòng tay qua bám chặt và theo kịp bước chân của cô.

【ʀᴀᴠᴇɴᴄʟᴀᴡ】 → A LITTLE BIT SCANDALOUS. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ