Tại cái thành phố đô thị phồn hoa này mưa tầm tã, xối thẳng xuống mặt đất những giọt nước nặng trĩu. Như cách mà những giọt mồ hôi nước mắt rơi xuống vì miếng cơm manh áo của những người đang bươn chải để mưu sinh ngoài kia.
Con người ta luôn luôn và luôn phải đeo cho mình một lớp mặt nạ, họ nói dối, họ vô tâm, họ lạnh lùng, họ vô tình... ngay cả những đứa trẻ cũng như thế. Đó đều là bắt buộc.
Sẽ không có bất cứ thứ gì là hoàn hảo hay hoàn toàn cả như là không có tờ giấy nào trắng tuyệt đối và như thế sự hiền lương thánh thiện của một ai đó đều là không phải là cho đi không mục đích.
Khi một ai đó lớn lên hay sinh ra đều phải có 2 hai mặt của bản thân là trắng và đen.
Tùy điều kiện mà họ phát triển mà họ sẽ lộ ra phần trắng hay phần đen nhiều hơn.Nói vòng như thế đều là để quy về một mục đích, là tiền.
Như thế nói tiền thay đổi bản chất con người là sai, thực chất nó chỉ làm con người bộc lộ bản chất mà thôi.
Một bông sen trắng khi sinh trưởng trong một vũng bùn tanh hôi thì nó cũng sẽ giống vũng bùn kia thật tanh, thật hôi. Như vậy một con người cũng sẽ như thế, một gia đình mục rữa thì cũng sẽ nuôi dạy ra một đứa con mục nát.