chương 2

590 69 10
                                    

Xin vote tạo động lực cho Bibi (づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Xin không đem đi chỗ khác nhé! Ta biết là xác cmn định với nhà ngươi

Naruto buổi hôm sau vẫn là đi học như thường lệ, ngồi một mình ở cuối dãy và chẳng bạn bè hay ai quan tâm đến. Thầy giáo cũng chẳng quan tâm hay chửi bới khi cậu ngủ trong lớp, cứ thế buổi sáng nhàm chán lại trôi đi đến buổi trưa

Nhìn hộp cơm đầy đủ món ăn do bà Kazuma làm mà Naruto cảm thấy ấm lòng, bỏ từng miếng vào miệng rồi nhai đi nhai lại mới nuốt. Hóng qua cửa sổ nhìn tên đầu xanh đen bị một đám con gái đuổi theo thì tỏ ra nhạt lạnh không cảm xúc như đó là xem thường ngày

Xong thì lấy một cuốn sách ra xem, là một cuốn sách rất nhỏ từ một người bạn rất tốt đã đưa cho Naruto xem. Nó có đầy đủ những chiêu thức và thuật tất cả hệ, một cuốn sách nhỏ quý như thế này lại không ai biết là Naruto đang giữ hay đang đọc vì cũng chẳng ai chú ý đến Naruto

" Naruto, thầy gọi bạn đến phòng gặp nhanh gấp " Tiếng tới là một cô bé tóc hồng với cặp mắt xanh lục sáng ngời trông có vẻ rất hấp tấp

" Tớ sẽ đến mà, cậu nên đuổi theo Sasuke đi. Cậu ta trốn sau cái cây kia kìa " Biết gương mặt hấp tấp của Sakura là muốn tìm tên kia nên cậu liền ừ một cái rồi chỉ ngón tay ra cái cây kia. Nơi đó một nhúm tóc màu xanh đen lộ lên khiến gương mặt Sakura cười toe toét rồi chạy nhanh ra ngoài đó

Naruto gập cuốn sách nhỏ lại bỏ vào túi rồi đi lên phòng giáo viên, nhìn vị Hokage đang ngồi cao ngạo trên ghế và vị thầy giáo mặt trâu kế bên tỏ vẻ không ưa nhìn gì khi Naruto đến

" Chào thầy và ngài Hokage, không biết thầy và ông gọi con đến có việc gì "

" Hỗn láo, người lớn chưa nói chuyện mà mày dám nói trước " Habam cay nghiệt thốt lên lời như ngày thường đến nỗi quên mất sự hiện diện của Hiruzen kế bên, hắn dường như rất muốn giơ tay lên để tát vào gò má của cậu nhưng bị Anbu đằng sau chụp tay lấy ngăn cản

" Cậu mau đem tên thầy giáo này đi ngay, cử Iruka tới đây quản lý. Ta thấy Habam muốn nghỉ hưu sớm rồi phải không Habam "

" D... Dạ vâng, tạm biệt ngài Hokage " Hắn muốn giựt tay khỏi tên Anbu đang nắm chặt tay mình nhưng lại không có sức nên đành phải nhìn Hiruzen nhưng cái kết nhận lại cũng là một đôi mắt sắc lạnh giết người từ lão khi đang phì phèo điếu thuốc khỏi miệng nên liền câm họng đi ra

" Nào Naruto, con ngồi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện " Hiruzen dập điếu thuốc mà phất tay bảo hai tên Anbu còn lại đi khuất, còn mình thì ngồi nói chuyện

Naruto không mấy mảy may đến và chỉ cố leo lên cái ghế để ngồi đối mặt với người trước mặt, nheo mắt không kiên kị gì hô to:" Lão già à, ông gọi tôi đến có gì thế " 

Mấy tên Anbu đằng sau có vẻ hơi muốn động thủ khi bàn tay muốn moi thanh kunai ra khỏi túi mà ném vào Naruto nhưng Hiruzen lại giơ tay lên cản lại. Lão chống tay lên ghế bình tĩnh nhìn Naruto không lạnh nhạt gì mở miệng:" Con đang che giấu điều gì với ta Naruto " 

Naruto vẫn chưng một bộ mặt ngu ngơ nhưng đôi mắt đã bắt đầu mở đường đường đen tối nhìn lão, có vẻ trong đó sắp nổi bão tố lên nhưng đang cố thể hiện bình thường:" Ông làm việc đến điên rồi sao lão già, tôi lại che giấu điều gì khi phải suốt ngày một mình không ai chơi chung đây, ông nói xem tôi nên làm gì " 

Lão tiếp tục châm điếu thuốc bỏ vào miệng, ánh mắt đối diện với con người thờ ơ không tí sức sống đầy mệt mỏi của Naruto mà cảm thấy không phải nên liền đứng dậy, cười hiện như mọi lúc thường:" Ta chỉ muốn chọc ngươi thôi thằng nhóc này, trên bàn có để tiền chu cấp tháng này cho con đấy " 

Naruto cũng cầm sấp bao thư trên bàn mà trở về, con người linh hoạt đảo xung quanh căn phòng đầy thâm sâu rồi trở về lớp học lấy tiếp cuốn sách ra đọc tiếp

Sách nhỏ nhưng rất lợi hại, nó có nhiều cấm thuật được đề ở đầu trang và cách dùng thế nào nên Naruto đọc rất từ từ mà nghiên cứu không giống một đứa nhỏ năm tuổi gì

" Sao nào Naruto, ngươi đã học được gì " Một cái bóng dưới chân Naruto trồi lên cười ranh mãnh đi xung quanh cậu miết. Naruto nhìn nó mà bĩu môi gắp tiếp miếng trứng cuộn bỏ vào miệng:" Hắc Zetsu, ông nên đi chung với thầy Obito mới phải "

" À --- hắn ta kêu ta đến gọi ngươi đấy mà " Hắc Zetsu lết thân người dịch chuyển cái bóng đến bên Naruto nhìn cậu đọc sách mà chỏ tay vào chỉ đủ thứ như muốn đọc ké

" Được rồi, nhưng tôi hôm nay còn phải học. Sao đến đó " Naruto gập bất chợt cuốn sách lại làm đứt cả ngón tay cái bóng của Zetsu làm hắn liếc xéo mình trong khi cậu nhếch môi cười

" Ngu ngốc này, ngươi được hắn dạy cái gì mà bây giờ đến cả phân thân cấm thuật phòng trường hợp cũng không biết " Hắc Zetsu một phen được dạy bảo liền hóa thành người tòan thân đen mà vả vào đầu Naruto một cú mạnh khiến cậu ôm đầu đau lớn muốn đánh lại nhưng cũng chẳng thể được, cái bóng đó tổ sư mới đánh vào được

" Phân thân chi thuật " Tay Naruto kết ấn tạo ra một phân thân y hết mình rồi để Hắc Zetsu bám vào rồi biến mất khỏi căn phòng học

Naruto phân thân thì tiếp tục phần cơm trưa và xong thì ngủ, thể hiện hết sức lười biếng

Naruto được hắc Zetsu dịch chuyển tới bìa rừng ngoài làng, cây cối mọc đầy che ánh nắng len lỏi qua từng tán lá. Gần đó còn có một dòng sông nhỏ chảy từ khe đá ra trông rất yên tĩnh và thơ mộng, tiếng chim sẻ nhỏ ríu rít qua từng cành trông đẹp hơn

Naruto và hắc Zetsu đồng thời liếc mắt nhau, không nói chứ là trợn mắt nhau nhìn tên trùm kín hết người đang chân trần tung tăng dưới nước đến cười vui vẻ. Môi hai người cơ đứng mà ngoắc ngoắc một khóe đến không tin được

Đột nhiên Obito ngả người ra sau bãi cỏ mềm thì thấy hai người đang nhìn chằm chằm mình thì giật mình ngồi dậy, cả gương mặt chảy đầy mồ hôi nhìn hai người một đen một đầu vàng nhìn mình kiểu như không tin nổi thì ho nhẹ đỏ mặt

" Đến rồi à, Zetsu ngươi về đi. Ta có chuyện muốn nói với Naruto "

Zetsu lập tức lặn xuống mặt đất mà đi về, riêng Naruto tiến đến ngồi kế bên Obito nhìn anh cởi áo trùm tổ chức Akatsuki bên ngoài và cả mặt nạ ra nhìn mình. Gương mặt của Obito cũng xem là lịch lãm nếu không một bên bị nhăn lại và phải lấy tóc che ẩn nhẹ một bên mắt

Obito nhìn Naruto, gương mặt chuyển sắc thái và đôi môi treo một nụ cười buồn man mác:" Con còn buồn về cái chết cha mẹ con không Naruto? Ta đã làm một việc tồi tệ "

Naruto nghe lời của Obito vẫn hững hờ lạnh nhạt, đôi mắt chăm chăm xuống sông đầy cá nhỏ không mặn mà đáp:" Thầy đã làm đúng mới phải, không nên dằn dặt vì điều này trong lòng "

[ đồng nhân Naruto ] Sự độc ác đến từ con cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ