chương 4

425 48 1
                                    

Naruto mặt lạnh nhìn đám có ý định bắt nạt mình chạy bỏ trốn thì chẳng thèm đuổi theo mà lết cái xác mệt mỏi này về nhà nằm ỳ ra trên giường

Nằm chưa được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa:" Giờ này ai lại đi làm phiền kia chứ " lúc Naruto mở cửa ra thì thấy Suji và Sakura đang đứng ở trước cửa chờ

" Anh Naruto " Sakura vừa thấy Naruto đã buông tay mẹ mình mà chạy tới ôm chầm lấy Naruto

Cậu ngước đôi mắt lên nhìn Suji thì thấy cô có vẻ đang một mặt khó xử thì thắc mắc:" Có chuyện gì sao chị Suji "

" Chuyện là chị hôm nay sẽ làm tăng ca rất nhiều vì khách đặt phòng nên em có thể giúp chị trông bé Sakura được không? Chị đã xin cho em nghỉ một ngày "

Naruto nhìn gương mặt bé Sakura trông có vẻ vui mừng khi gặp mình nên chỉ có thể đồng ý gật đầu ở nhà trông em gái:" Sakura này, em đã ăn cơm tối chưa? "

" Mẹ có cho em uống sữa rồi "

" Lại đây, anh có món cơm cuộn nóng đây. Ngon lắm, anh sẽ đút em ăn " Naruto vừa nhìn Sakura thì nhớ đến món cơm cuộn từ hắc Zetsu có đem đến nói là của Sensei Obito mua ở tiệm bà bà tặng thì cậu đã để trong lò sợ nguội đến quên mất nãy giờ

Sakura nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt búng sữa trắng trẻo của mình với Naruto mà có chập chững đôi chân đi theo sau lưng cậu hô lên một tiếng:" Vâng " ngọt ngào

Tới tầm hơn bảy giờ thì cậu kể chuyện cô bé ngủ trong rừng cho Sakura nghe thì đợi cô bé nhắm mắt rồi mới rời khỏi:" Xem nào, tiên thuật? Cái gì đây"

" Là vùng đất dành cho những loài động vật có khả năng khác biệt "

" Vậy sao. Ừm ừm cảm ơn nhé.... "

" Không có gì "

" ...... "

Naruto cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây, rõ ràng ở nhà có hai người thôi mà nhưng giọng nói kia ở đâu ra? Đếm lại nào, mình là một. Sakura là hai vậy? Nhà có ma sao

Cả người Naruto run lên từng đợt và cả người sởn khắp nơi, cậu cố bình tĩnh tâm trí và cảnh giác khắp nơi. Tay trong túi móc kunai ra mà lia đôi mắt khắp nơi tìm kiếm kẻ lạ nhưng lại không thấy

" Nằm mơ như thế mới thấy ta Haha ranh con "

" Ai? "

" Ta sao? Ta là bên trong ngươi, là mặt tối tâm của thù hận "

" Xàm ngôn? Mau ra đây đừng trốn nữa " Naruto phũ một tiếng lớn với giọng nói kia, ánh mắt tìm kiếm nơi phát ra nhưng vô vọng, bên tai vang lên:" Nhắm mắt và tập trung tìm ta "

Naruto vẫn thủ thế phòng bị như thường, đôi mắt nhắm lại và tập trung lại theo lời giọng nói kia nhưng khi lại phát hiện đôi chân mình đang dính nước, mở ra thì thấy xung quanh mênh mông toàn là nước tới bàn chân mình và mọi thứ đều u tối ẩm ướt

" Nhóc con, ngươi cuối cùng cũng đã tới hay ta nên nói cách khác nhỉ? Jinjuriki Cữu vĩ " Trong nơi rộng lớn vang lên tiếng vọng âm từ đằng trước tới Naruto, trước mắt Naruto là một cánh cổng song sắt rộng lớn gấp trăm ngàn lần cánh cửa nhà cậu

[ đồng nhân Naruto ] Sự độc ác đến từ con cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ