Naruto đã trở về nhà với một tâm trạng trầm lặng và đầy đau buồn, vả người thì ướt nhẹp nên phải tắm và thay đồ mới
Naruto nhìn cô bé đang ngủ ngon lành đó thì tâm tư trầm xuống, bàn tay xoa gương mặt nhỏ mà tâm không hết buồn
" Naruto, ngươi muốn xóa kí ức con bé không? Ta có thể giúp "
Giọng Kurama vang lên trong đầu Naruto, tâm trạng đang buồn của cậu có chút đau thương nhưng nghe câu nói của Kurama mà níu kéo được phần nào:" Có thể sao? Tôi mong con bé sẽ hết buồn "
" Rời khỏi nơi đây, chúng ta sẽ đến Điện Ly Cốc tìm vợ ta. Cô ấy có loại thuốc làm mất trí nhớ "
" Tôi sẽ nói với mọi người trong quán, rồi chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây "
::
::
Naruto đã đề nghị với mọi người trong quán rằng mình sẽ rời nơi đây cùng với thầy mình để làm cho Sakura quên đi kí ức hiện tại và quên đi Suji để cô bé không đau buồn. Họ đã đồng ý và Naruto đang soạn tủ đồ mình và mớ tiền, cả đồ cho Sakura để cho cô bé
Naruto bế Sakura lên vai rồi bắt đầu vẽ ấn chú quanh nhà theo cuốn sách gia tộc Uzumaki mà mình lấy rồi bắt đầu kết ấn, cái này giúp tránh phát hiện chakra khi Naruto dùng chakra của Kurama để thi triển ấn chú và dịch chuyển ra xa khỏi làng
" Dịch không vu thuật, khai "
Dưới mặt đất như xuất hiện một luồng khí mạnh và kí tự sáng chạy xung quanh vòng tròn thật mạnh, khí tức mạnh mẽ như đàm sát Naruto và ánh sáng nổi lên khắp căn nhà và biến mất. Mọi thứ như trở về nguyên vẹn chưa có gì xảy ra, chú thuật cũng biến mất
Naruto đứng dậy, đôi mắt mệt mỏi mù lòa cố gắng nhìn phía trước như muốn ngủ. Cố dùng răng để cắn vào môi đến bật máu rồi bật tỉnh thở hồng hộc, bàn tay lau máu đi rồi lạnh nhạt :" Chúng ta đã dịch chuyển đến đâu rồi "
" Nhóc con, mới có 500km cách làng ngươi thôi, khá xa rồi. Họ không tìm được ngươi đâu "
" Vậy khi nào chúng ta đến điện ly cốc"
" Naruto, dùng tâm linh của ngươi. Chúng ta sẽ hòa ý thức vào làm một "
" Nhưng làm thế nào, tôi không biết" Naruto ngờ nghệch ra
" Đưa tâm trí cho ta Naruto, đưa cho ta" Lời nói Kurama cứ vọng lên mãi trong đầu Naruto, trông như một cám dỗ. Hắn nhe đôi răng nanh của mình ra mà cười lớn lên kéo dài đến hai bên má mình
" Ừ " Cậu gật một cái, tay ôm Sakura vào lòng thật chặt mà nhắm nghiền đôi mắt mình lại mặt cho mọi thứ diễn ra, xung quanh cậu xuất hiện luồn sáng lớn bao quanh màu đỏ. Cả ý thức Naruto rơi vào trầm mặc, nhưng bàn tay cậu bé vẫn ôm chặt lấy Sakura
" Ha .... ha "
Một lần nữa mở mắt, con ngươi đỏ ngầu ấy xuất hiện thay thế cho đôi mắt xanh ngời. Nụ cười trên Kurama hiện lên trên gương mặt non nớt của Naruto. Dù thế nào cũng không che giấu nổi con ngươi ranh mãnh màu đỏ của hắn mặt dù đang chiếm lấy thân xác của Naruto và tâm trí cậu nhóc ấy còn ngủ say
Kurama cười lên một tiếng, hắn cười ngạo nghễ trong sự điên cuồng của mình. Bao lâu rồi nhỉ, đã rất lâu rồi hắn chưa thấy một bầu trời xanh thật đẹp thế này và mọi thứ. Chiếm một thân xác lại dễ dàng đến thế nhưng .... nhìn cô bé trong tay hắn
Thằng nhóc đó, rốt cuộc vì một con bé thôi mà chẳng cần biết mình bị lừa thế nào. Một tay ôm Sakura và một tay hắc hóa không gian
Không gian chiều ma thuật mở ra trước mắt hắn, nụ cười nở trên môi chưa bao giờ dập tắt:" Về thôi "
Bước chân hắn đi qua chiều không gian đen tối ấy, đôi mắt hắn càng chứa đầy tư vị cười. Hắn đang thõa mãn với thể xác và cái bầu trời xanh mà rất lâu rồi mình chưa bao giờ thấy
" Mẹ ơi, chúng con về rồi đây " một cặp trai gái chạy vào lòng người phụ nữ mình gọi là mẹ, cô ta cũng ôm lại hai đứa con của mình mà nở một nụ cười dịu
Trông thuần xinh đẹp, đôi mắt nhu mì và điệu cười hấp hồn người khác. Cô ta có một gương mặt thật xinh đẹp tựa tiên nữ, nhưng chẳng ai nghĩ là tiên nữ khi có một đôi tai phía trên và mấy cái đuôi ở đằng sau. Ai lại nghĩ đó là mẹ của hai đứa con trẻ khi có thân hình lả lướt câu hồn hấp dẫn thế kia. Đương nhiên nếu là hồ ly thì có thể
Ahri xoa đầu hai đứa con thơ của mình rồi đứng lên, trên tay cầm một cái rổ đầy nấm:" hôm nay mẹ sẽ nấu cho chúng ta ăn món canh nấm thế nào? "
Chúng vừa nghe đến đã bỉu môi ủ rũ:" thôi nào mẹ ơi, chúng con không muốn"
" Nhưng sẽ có món gà chiến cho hai đứa"
" Yêu mẹ nhất trên đời " chúng vui vẻ réo rắt nối đuôi nhau chạy vòng quanh mẹ mình. Trông thật thuần hảo, cả ba người. Đều mang một vẻ đẹp đến hớp hồn người khác
Cô treo trên môi nụ cười dịu xoa đầu hai đứa nhỏ xinh xắn trong trẻo của mình:"Về nhà thôi Mino, Kirito. Trời sắp tối rồi "
Mino là bé gái, cô bé tuy còn nhỏ nhưng chỉ có một gương mặt xinh xắn trong trẻo động lòng người. Đôi mắt to tròn với đôi đồng tử màu đỏ, cái mũi cao với nhỏ nhắn nhẹ hỉ vài cái. Hai má anh đào nâng lên phúng phính hệt hai cái bánh bao nhỏ. Trên người khoác bộ kimono nhỏ y như mẹ mình, tóc thì xoã dài tới thắt lưng màu đỏ
Kirito lớn hơn Mino hai mươi phút, nhưng cũng cùng trứng nên giống nhau. Đều là một mặt phúng phính xinh xắn khiến người khác yêu mến, chỉ khác là màu tóc của cậu bé lại màu xanh đen giống người mẹ mình
Đột
Trên thảm cỏ xanh mướt của cánh rừng lớn nổi lên gió lớn mạnh thổi tung mọi thứ, cái rổ nấm trên tay Ahri liền văng đi thật xa ra tuốt đằng sau, gió mịt mù đột nhiên kéo đến không rõ nguyên nhân. Bụi bay tứ tung kèm theo vài cây rừng ngã xuống chỗ Ahri đứng. Nhưng hiện tại lúc này thì đó không phải là vấn đề thiết yếu
Điều Ahri lo lắng chính là hai đứa con của cô, một tay Ahri ôm lấy Mino và Kirito còn một tay còn lại thì tạo chắn che cho hai đứa con thơ. Cả hai đứa nhỏ sợ hãi mà bíu chặt lấy tà váy mẹ mình mà úp mặt vào:" mẹ ơi, con sợ"
" Đừng lo, có mẹ ở đây. Mẹ sẽ bảo vệ hai đứa "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ đồng nhân Naruto ] Sự độc ác đến từ con cáo
RandomTác giả: Bibi Thể loại: đồng nhân, naruto, ... Giới thiệu Thế giới rất hai mặt và tàn nhẫn Người thì hùa nhau ghét bỏ công sức nó làm Con cáo nhỏ trong lồng nhìn thế giới phủ bỏ chính mình Nó quyết tìm một chốn rừng xanh mới nên nó đã quyết định...