Đôi lúc em đã nhìn thấy đôi cánh của mình trong hình ảnh phản chiếu trước gương. Bật ra từ lồng ngực, dang rộng, sẵn sàng lái em đến những quyết định liều lĩnh và khờ dại của tuổi trẻ.
Em nhìn thấy cả vết rách, vết cháy sẹm khi em lao quá gần đến lửa tình; khi một ánh mắt nâu sẫm thiêu đốt lòng em; khi em để dục vọng nuốt chửng toàn bộ lẽ phải, những điều đẹp đẽ và đơn thuần nhất ở cả tâm hồn và xác thịt; khi em đan tay vào những kẽ hở của một bàn tay khác, chẳng có cái rét nào đủ khắc nghiệt khiến em lạnh vì lúc ấy lòng em cháy, cháy một thứ lửa vừa đau đớn, vừa chữa lành.
Em là ai? Em là ai trước khi em bay? Em là ai trước khi em hiểu được lửa tình là thứ lửa giết ta đau và lâu nhất? Em là ai trước khi đôi mắt nâu sẫm xoáy thủng phần hồn khờ dại của em? Em là ai trước khi mọi cái nắm tay đều đi đến điểm kết thúc và chỉ có mùa đông mới kiên trì ôm em, từ năm này qua năm khác? Em là ai trước khi em vừa đau, vừa không được chữa lành? Em là ai, trước khi em yêu?
Em có thể sẽ giữ được nụ cười ngây ngô, tò mò khi em chạm tay vào màn hình tivi lúc cặp tình nhân thật xinh đẹp áp môi họ lên nhau, một cái kết ta chẳng phải tìm điểm dừng. Nắng và mưa sẽ là màu áo đơn thuần nhất của trời Sài Gòn, em có thể đã không ngơ ngẩn nhìn vệt nắng từng nhuộm ấm một nụ cười nào đó, em có thể chẳng khóc nức nở trên một con phố đông đúc như muốn quên mất mình là ai dưới một cơn mưa cuối ngày.
Em có thể sẽ viết về những điều khác, tình yêu có thể sẽ chẳng là cái khoá giam con chữ của em. Chữ nếu và chữ thì sẽ cùng nhau nhảy múa dưới một câu chuyện khác, em đã có thể viết về hàng bánh mì thơm lừng đầu ngõ, về sự tự do của một kẻ cô đơn, về câu chuyện cậu bạn cùng lớp đã không hôn lên má em. Em sẽ chẳng bị hỏi liệu em có đang bi luỵ không, khi em lại viết; ngòi bút của em sẽ được chạy, được chạy mà không có lí do câu kéo hay ràng buộc giữ lại.
Em có thể sẽ nhìn thấy đôi cánh mình trong gương, một đôi cánh hoàn hảo, một đôi cánh không vết cháy, không bị thương vì va đập, không ngu ngốc và lầm lỡ đưa con tim em đến những lối mòn, những câu chuyện khiến em không thể ngủ mỗi đêm. Một đôi cánh thật đẹp, thật đặc biệt vì em đã không yêu, yêu lầm lỡ và ngu ngốc như em bây giờ.
Nhưng nếu một đôi cánh không bay đi, thì một đôi cánh tồn tại để làm gì?
YOU ARE READING
Người ta bảo em kì dị, em cũng không cãi làm gì.
Short StoryLà 1 con người không ai hiểu, cũng chẳng ai muốn hiểu.