Có người bắt chuyện với em ở hiệu sách,
Chắc có lẽ với cái bộ dạng chẳng-có-gì-giống-mọt-sách, cộng với cái nhìn như không nhìn, chỉ lướt qua thật nhanh của em với kệ sách đủ màu, nghiêng ngả vào nhau mà người ta nghĩ em chẳng đến nơi này chỉ để tìm tri thức hay say mê vào bản nhạc tuyệt diệu khi ta lồng ghép những con chữ vào nhau. Không, chắc hẳn người ta đã nghĩ em đến đây vì gout bạn trai của em bỗng nhiên thay đổi hay em bỗng muốn thử cái cảm giác lạ lẫm khi em hôn lên đôi môi đã thì thầm đọc nhẩm những câu chữ đẹp đẽ in trên giấy trắng thẳng tươm sau khi đã chán dư vị của những tiếng chửi thề vương trên khoé miệng của gã bạn trai cũ. Nhưng dù gì thì cũng có người bắt chuyện với em, dẫu em có giống một kẻ tìm sách hay không, dẫu em có đeo tai nghe và dẫu em có lảng đi khi cô ấy hỏi em xỏ khuyên ở đâu thay vì hỏi em thích loại sách nào thì cô ấy cũng đã tìm thấy em sau kệ gỗ cao, cười và nói rằng em thật dễ thương.Tháng năm khiến em nhận ra nhiều điều mới lạ như cam sẽ thơm và mời gọi hơn nếu trời oi ả và khiến đầu óc lâng lâng như khi em "say nắng" một ai đó; hoặc màu đỏ của phượng rất tương đồng với một nụ hôn nóng bỏng-cái cảm giác hối thúc ta chạm vào cánh hoa phượng, níu lấy nó trong góc quyển sổ tay càng gần với khao khát hôn một đôi môi hơn hay đơn giản hơn là, hay đơn giản hơn là em không cần phải mặc váy cao qua đầu gối, cười ngượng ngùng trước những câu đùa tục tĩu để được khen "dễ thương".
Có lẽ loài người là thế, dẫu em không hề nhìn giống một kẻ biết nhiều hoặc thậm chí là một cô bé thông minh khi đường ra của hiệu sách còn nhầm thì cô gái với mái tóc ngắn trong hiệu sách vẫn nói chuyện thật nhỏ nhẹ và dịu dàng với em. Có lẽ loài người có nhiều hơn chỉ là những kẻ em đã yêu và đã "yêu" em, như tháng năm là tháng cam vắt thì em đứng trong hiệu sách sẽ là một em khác-một em được đối xử dịu dàng và không cần phải mở chân mới được thấu hiểu.
Hoặc có lẽ hiệu sách là nơi làm người ta muốn hành xử như một người tri thức, và không mang cơ thể ra làm đồng tiền trả giá cho lời yêu. Mà em làm sao biết được, hiếm lắm em mới đến hiệu sách và hiếm lắm em mới không phải làm tình để được yêu thương.
YOU ARE READING
Người ta bảo em kì dị, em cũng không cãi làm gì.
ContoLà 1 con người không ai hiểu, cũng chẳng ai muốn hiểu.