Chương 1

1K 31 8
                                    

Thư phòng của Bao đại nhân hiện tại chỉ có một mình Triển Chiêu, y lẳng lặng ngồi yên trên ghế chờ đợi chủ nhân căn phòng quay lại, đầu hơi cúi xuống, đôi mày nhíu chặt, môi mỏng mím lại, quai hàm căng cứng, cộng thêm nắm đấm đang nắm chặt đến mức gân xanh nổi cả lên cho thấy y không bình tĩnh như vẻ ngoài.Vương Triều và Mã Hán đứng ngoài cửa, thỉnh thoảng lại liếc vào trong nhìn thân ảnh hồng y trên ghế, áp suất thấp tỏa ra từ y khiến hai vị giáo úy hai chân phát run, mồ hôi chảy ròng ròng, cả hai đưa mắt nhìn nhau cười khổ, trong lòng thầm cầu mong Bao đại nhân mau mau trở lại. Ai có thể ngờ Triển đại nhân hằng ngày luôn ôn hòa ấm áp lúc tức giận lại đáng sợ như thế chứ?


Triển Chiêu bên trong không chú ý đến người đứng ngoài cửa, kỳ thực hiện tại y không có tâm tình để ý bất cứ ai. Triển Chiêu đang cực kỳ tức giận. Con chuột hỗn đản đó lại dám làm ra chuyện như vậy, thật sự là chọc y tức điên rồi. Hắn hiện tại cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, sao cư xử cứ như đứa trẻ như thế, đòi quyết đấu thì cũng thôi đi, y không đến, hắn lại còn dám chạy vào cung trộm bảo vật hoàng gia, nhất quyết bắt y phải đối đầu với mình. Y ... y làm sao muốn đối địch với hắn chứ, chuyện phong hào đâu phải y muốn, nếu thực sự bỏ được y đã bỏ rồi, y làm sao nỡ để hắn phiền lòng.


Hít sâu một hơi kiềm chế tâm tình, Triển Chiêu đưa tay đặt lên trước ngực, chạm vào nửa miếng ngọc đeo bên trong, trong lòng chua xót. Y biết hắn không biết mình là Nhạc Hi Tâm, cũng là do bản thân y không để hắn biết, nhưng y vẫn không nhịn được đau lòng. Bằng ấy năm gần gũi, Triển Chiêu đã quen được hắn yêu chiều sủng nịnh, hiện tại vừa gặp nhau lại thành tình cảnh đối nghịch, y như thế nào không hụt hẫng đây?


Thở dài, Triển Chiêu đè cảm giác khó chịu trong lòng, suy nghĩ xem làm sao để giải quyết chuyện này. Hiện tại Bao đại nhân đã vào cung diện thánh, đợi hoàng thượng quyết định xem muốn xử lý Bạch Ngọc Đường thế nào. Hắn trộm bảo vật hoàng gia, tội này đã đủ xử trảm, nếu hoàng thượng muốn bắt hắn y có thể xin để mình đi, muốn cứu hắn cũng chỉ có cách này, còn hậu quả, cùng lắm là không làm quan nữa. Nghĩ tới đây Triển Chiêu lại nghiến răng, không làm quan nữa thì kế hoạch y đã trù tính tốt liền cứ thế bị hủy hoàn toàn, nguyện vọng của phụ thân còn không biết bao giờ mới thực hiện được, tất cả chỉ vì một chút nông nổi của tên ngốc kia. Bạch Ngọc Đường, có phải kiếp trước Triển mỗ mắc nợ người?


Trong lúc Triển Chiêu vừa oán hận vừa suy tính, Bao đại nhân theo sự mong ngóng của hai vị giáo úy cuối cũng cũng hồi phủ. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Triển Chiêu đang trầm ngâm ngồi một bên, Bao Chuẩn cảm thấy y có tâm sự, nhưng ông cũng không tiện nhiều lời, lên tiếng chào - "Triển hộ vệ đợi ở đây à?"


Triển Chiêu thấy Bao Chuẩn vào vội vàng đứng dậy chào, sao đó không nén được nôn nóng hỏi - "Đại nhân, chuyện Bạch Ngọc Đường hoàng thượng quyết định thế nào?"


Thấy được một tia lo lắng trong mắt Triển Chiêu, Bao Chuẩn hơi hiểu ra, từ tốn nói - "Bổn phủ theo như lời Triển hộ vệ tấu cùng thánh thượng, Bạch thiếu hiệp chẳng qua tức giận nhất thời, không có ý khinh thường long uy, hoàng thượng xem ra cũng thấu hiểu, không có ý trừng phạt, nhưng cũng không thể để hắn tùy ý làm bậy. Cho nên lần này phải phiền Triển hộ vệ đến Hãm Không đảo đưa Bạch thiếu hiệp trở về, đến lúc đó xử phạt thế nào là do hoàng thượng quyết định".

Duyên (Thử Miêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ