Chương 25

2.3K 60 1
                                    

Tưởng Tĩnh Thành nhấc chân ra khỏi cửa, Ngôn Dụ nói với bà nội: "Bà trước ngồi một lát, cháu cùng anh ấy xuống rót nước cho bà."
Bà nội cười nhìn cô, cũng không vạch trần.
Ngôn Dụ đi theo anh ra ngoài, thấy anh sắp đi đến cầu thang, vội đi tới kéo cánh tay anh lại.
Người đàn ông bị cô kéo tay áo, hơi bất đắc dĩ.
Anh hỏi: "Sao thế?"
Trên mặt Ngôn Dụ là nụ cười, nhưng lại giống như đang che giấu bí mật gì đó đè thấp giọng hỏi: "Anh và bà nội có chuyện gì giấu em?" Thực ra lời này chính là biết rõ mà còn cố hỏi đấy.
Lúc này Tưởng Tĩnh Thành đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh hờ hững, ngay cả lỗ tai cũng không còn đỏ như vừa rồi nữa.
Trong lòng Ngôn Dụ rất tiếc nuối.
Vừa rồi nên chụp lén một tấm.
Tưởng Tĩnh Thành yên lặng đứng ở nơi đó, mắt đen hơi rũ, hai người đứng quá gần, ngay cả bóng mờ nhàn nhạt dưới lông mi anh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Có lẽ là bởi vì Ngôn Dụ nhìn chằm chằm anh, nên Tưởng Tĩnh Thành xoay đầu qua, rồi trầm giọng nói: "Đừng đoán mò."
"Cháu. rể. bảo. bối," Ngôn Dụ nặn từng chữ.
Giọng nói của cô mềm mại, nhưng lại giống như cố ý nghiền ngẫm từng chữ một, Tưởng Tĩnh Thành rõ ràng muốn trở mặt giáo huấn cô không được càn quấy, nhưng chỉ là ánh mắt liếc qua, nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô thì bỗng nhiên mềm lòng.
Cô ấy vui như vậy à.
"Anh đấy," Ngôn Dụ không nắm tay áo anh mà đổi thành nắm bàn tay anh, tay anh vừa rộng vừa dày, ấm áp, sờ lên trên ngón tay thô ráp, là bởi vì thường xuyên dùng súng.
"Đừng để em đợi quá lâu nhé."
Bởi vì cô có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh, rất nhiều lời muốn nói với anh.
Cũng có rất nhiều lời muốn hỏi.
Tưởng Tĩnh Thành nhìn khuôn mặt đang ngửa lên của cô, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm anh. Lần này Tưởng Tĩnh Thành thật sự không dám nhìn cô, nếu nhìn tiếp nữa, anh sợ anh đứng ở ngay cầu thang này mà đè cô ra hôn mất.
Dù rằng đây là chuyện anh luôn muốn làm.
"Anh đi xuống rót nước cho bà nội," Tưởng Tĩnh Thành nhàn nhạt nói.
Ngôn Dụ cũng biết đạo lý không thể ép người quá mức, cô cũng không hy vọng bỗng chốc sẽ hạ được anh. Vì thế ngoan ngoãn buông tay, nhìn anh xuống lầu. Cho đến khi người biến mất ở cầu thang, vào phòng khách, Ngôn Dụ mới quay về phòng bà nội.
Giờ phút này bà nội đang ngồi trên ghế trong phòng, quan sát căn phòng.
Thực ra sở dĩ hai năm nay bà vẫn ở nhà cũ, chính là vì trong căn phòng này có quá nhiều ký ức của bà và ông ấy, treo ảnh ông, tình cờ ngẩng đầu, bà sẽ luôn cảm thấy ông lão của bà, ngồi ở trước bàn sách kia, đeo kính lão đọc sách xem báo.
Ông luôn nói, người phải sống đến già học đến già.
Cho nên bà nội dù đã đến lứa tuổi này, vẫn giống như người trẻ tuổi, học dùng máy tính, dùng di động.
Bây giờ bà thế nhưng cũng có wechat đấy.
Lúc Ngôn Dụ đi vào, nhìn thấy bà nội đang cầm khung ảnh để trên bàn xem, cô chầm chậm đi qua, thì thấy là ảnh bà và ông nội.
Bà nội bỗng bật cười, đưa tay lau kính trên khung ảnh, dường như là như thế có thể nhìn rõ người hơn một chút.
Bà hỏi: "Ngôn Ngôn, cháu cảm thấy ông nội đẹp trai không?"
Ngôn Dụ lập tức gật đầu, "Ông nội là người đẹp trai nhất mà cháu từng gặp."
Bà nội liếc cô một cái, lại hỏi: "Đẹp trai hơn cả tiểu Thành?"
Câu hỏi này khiến cô nghẹn họng.
Ngôn Dụ nhỏ giọng nói: "Đẹp trai như nhau ạ."
Kết quả, bà nội lại đắc ý nói: "Có thể đẹp trai giống nhau à? Ông nội cháu năm đó là lên chiến trường đánh quỷ, giết người, cháu không biết chứ thời đại đó rất nhiều nữ y tá, nữ chiến sĩ, đều muốn làm bạn với ông nội cháu đó."
"Nhưng ông ấy không nhìn trúng ai cả, chỉ một lòng đợi bà đi tìm ông ấy. Cháu nói ông ấy có lạ không, lúc đó ông ấy đi, cũng không nói với bà, bảo bà đi tìm ông ấy. Sao ông ấy có thể đoán được, bà nhất định sẽ đi chứ?"
Những lời này đều là lời xưa, nhưng lại chưa bao giờ phai màu theo năm tháng, cho dù lúc nào nhắc đến, thì trong lòng cũng nồng đậm ngọt ngào.
Thời đại ấy rất cực khổ, nhưng họ cũng rất ngọt ngào.
Ngôn Dụ lắng nghe, cúi đầu nhìn ông nội trên tấm ảnh, cao lớn thẳng tắp.
Cô khẽ nói: "Nhưng anh tiểu Thành cũng đang bảo vệ đất nước mà."
"Thích thằng nhóc kia đến thế à?" Bà nội nhìn cô, hai đứa trẻ này giấu quá kín, năm đó nhìn ra được tiểu Thành đối tốt với cô, nhưng mà ai có thể nghĩ đến phương diện kia chứ.
Dù sao con trai trong viện này đều bao che khuyết điểm, chỉ cần là con gái trong viện, thì đều yêu thương như em gái ruột nhà mình.
Một đám đều là con một.
Nhà ai có em gái thì mọi người đều xem như bảo bối, hâm mộ, hiếm có.
Huống hồ thân thế của Ngôn Ngôn thực sự đáng thương, rõ ràng nên là đại tiểu thư sống trong nhung lụa của Mạnh gia, lại lớn lên ở trong thôn núi đến mười bốn tuổi. Ngay cả đôi giày thể thao đầu tiên, cũng là Mạnh Trọng Khâm mua ở sân bay cho cô.
Lúc đó Ngôn Dụ vừa trở về, bà nội cũng không ở nhà. Bà bởi vì ông nội mất đi mà cũng sinh bệnh, ở ngoài nghỉ ngơi điều dưỡng. Mạnh Trọng Khâm đến nói chuyện này với bà, ông là một người đàn ông kiên cường rắn rỏi mà lúc nói đến chuyện đôi giày thể thao kia, cũng rưng rưng nước mắt.
Cho nên lúc bà nội còn chưa gặp được Ngôn Dụ, đã rất thương cô.
Đặc biệt là về sau, Ngôn Dụ ngoài suy đoán của tất cả mọi người trong nhà, nói muốn theo họ bà.
Lúc này Ngôn Dụ nghe được lời bà nội hỏi cô, chìm vào im lặng, ánh đèn trong phòng sáng nhè nhẹ, cửa sổ được mở nửa cánh, gió đêm từ từ thổi, như đang đong đưa trái tim cô.
Cô nói: "Thích chứ ạ."
Tưởng Tĩnh Thành đứng ở cửa, trong tay bưng ly nước, lúc nghe được câu này thì hơi cúi đầu.
Nước trong ly, cuộn lên một vòng sóng nhỏ.
Đáng giá sáu năm nay anh đã chờ đợi.
**

[HOÀN] THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤYWhere stories live. Discover now