Bạn:
món quà đầu tiên mà em tặng anh là gì ấy nhỉ
Bạn:
à, chiếc khuyên tai
Bạn:
lúc em đưa nó cho anh
Bạn:
anh chỉ muốn bổ não em ra xem nó chứa thứ chết tiệt gì trong đó
Bạn:
em có thể tặng anh màu hay cọ vẽ
Bạn:
hay thậm chí là mua hoa cho anh như yugyeom cũng được mà
Bạn:
mặc dù anh biết bó hoa ấy nó dùng đi tán gái mà không thành, nên mới qua tay anh
Bạn:
ồ, anh lại quên mất
em dị ứng phấn hoa màBạn:
sau đó em dùng kim để xỏ khuyên cho anh
Bạn:
nghĩ lại tự nhiên thấy hối hận ghê, biết thế anh đã vứt xó cái thứ ấy đi rồi
Bạn:
em chính là người vụng về nhất mà anh từng gặp đó
Bạn:
đâm hơn năm phát mà chẳng trúng cái nào
Bạn:
hại anh đau chết điếng đi được
Bạn:
đã thế khi đeo vào tai thì rất nhức
Bạn:
đã có một thời gian anh không đeo nó nữa
Bạn:
nhưng bây giờ thì nó như trở thành vật bất li thân của anh
Bạn:
không phải là lúc nào anh cũng đeo nó, nhưng là trong người anh không khi nào là không có nó
Bạn:
anh xem nó như là bùa may mắn của mình vậy
Bạn:
bởi vì chính em cũng là điều may mắn nhất mà anh từng có mà (xóa)
Bạn:
thô lỗ, vụng về, thiếu lãng mạn
anh không ưa những người như vậyBạn:
nó chưa từng là tuýp người mà anh thích
Bạn:
nhưng anh thích em (xóa)
Bạn:
và nó cũng chưa từng nằm trong dự tính của anh (xóa)
BẠN ĐANG ĐỌC
kooklice ✘ em có muốn nghe nỗi buồn của anh không?
Fanfictionnhững dòng tin nhắn được gửi vào một tài khoản chẳng lúc nào hiện chấm xanh.