12. i love you

1.1K 172 6
                                    

jungkook đưa tay sờ lên bia mộ lạnh ngắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


jungkook đưa tay sờ lên bia mộ lạnh ngắt. lạnh. lạnh hệt lúc mà gã nắm tay em lần đầu vậy. cái lạnh toát ra từ nó khiên gã cảm thấy buốt óc.

chắc chắn không phải do tiết trời, bây giờ đã vào hè rồi.

chắc em lạnh, vì lòng em cô đơn.

"xin lỗi lili, lẽ ra anh phải đến sớm hơn mới phải.", gã xót xa, "nhìn xem em kìa, chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả, người em lạnh quá đi mất.", gã vô thức vuốt ve bia một cứng cáp.

bụi.

nhiều bụi quá.

gã phủi tay, ngồi xổm xuống đất.

"nhìn xem em này, đến chỗ ở của mình mà còn không dọn được. nếu như em là vợ anh, anh sẽ chết ngộp trong một ngôi nhà toàn là rác và bụi."

gã cười. nụ cười cứng ngắt trên môi.

chỗ này chẳng sạch sẽ chút nào. hẳn là trong hơn một năm qua, nó chẳng được ai dọn dẹp đàng hoàng. có khi là cẳng được ai ghé qua, cho chút nhang thừa ấy chứ.

phải rồi, lisa làm gì có người thân. sẽ chẳng ai ghé qua thăm em cả. chẳng có ai.

gã từng nói rằng mình sẽ trở thành người thân duy nhất của lisa cơ mà?

và người thân duy nhất trong cuộc đời em đã ở đâu? đã ở đâu những lúc em cô độc nhất, lạnh lẽo nhất?

gã thừa nhận là mình rất hèn nhát. gã đã tránh mặt lisa hơn một năm nay rồi.

tang lễ của lisa cũng không có, phần mộ này là yugyeom đã bỏ tiền ra xây. nó đã nhịn quan hệ với gái hơn vài tháng sau đó. vì nó không còn tiền bao gái nữa. xây nơi an nghỉ cho lisa đã khiến nó cấm dục hai tháng hơn.

và từ khi lisa nằm xuống, gã cũng chưa đến thăm nàng bao giờ. không phải quá bận rộn, không phải là ghét bỏ, chỉ là... gã cảm thấy như vậy là tốt nhất. gã biết rõ, gã sẽ chẳng kìm được nước mắt, chẳng kìm được đôi tay của mình, cào bới mấy tấc đất để ôm chặt lấy cái xác trơ xương của em. điều đó thật điên rồ. và gã không muốn nó xảy ra. gã sẽ làm phiền em tỉnh giấc mất. em mệt mà.

"xin lỗi.", mắt gã rưng rưng, giọng gã khàn đi. lòng gã cũng đang âm ỉ.

"anh đến thăm em."

"anh đã kể rất nhiều chuyện cho em rồi. nên bây giờ anh sẽ không kể nữa."

"bây giờ anh chỉ muốn nhìn em thôi. chỉ nhìn em thôi."

"anh nhớ cái ôm của em quá đi mất."

"nhưng anh sẽ chỉ nhìn em thôi. anh làm gì có tư cách ôm em chứ."

"em biết không, ngay cả khi em nhắm mắt, em vẫn rất xinh đẹp."

jungkook cứ lẩm nhẩm. vừa cười vừa nói, thoáng lại nhìn chăm chăm em, như là một cuộc nói chuyện bình thường giữa những kẻ yêu nhau. dù người ta chẳng nghe ra được giọng nói của cô ấy.

"anh quyết định rồi, lisa. tuần sau anh sẽ kết hôn."

"lần này là thật. anh không tự bẻ gãy bất cứ thứ gì trên người mình nữa đâu."

"em biết không? đã có lúc anh muốn chết đi. chết đi cùng em đấy."

"nhưng cuối cùng vẫn không được, nếu chết đi rồi, có lẽ ngay cả khi lên thiên đường, em cũng không muốn gặp mặt anh. như thế thì anh lại buồn hơn."

"em có muốn nghe nỗi buồn của anh không?"

một nỗi buồn sâu thăm thẳm, mênh mông lúc nào cũng quấn lấy tâm hồn đục ngầu.

một nỗi buồn đau đến xé gan xé ruột, muốn khóc cũng không được, muốn cười càng không xong.

một nỗi buồn, mang tên em.

"thôi bỏ đi. em nghe làm gì, nó chẳng có ý nghĩa gì với em cả."

"anh đã nói chưa nhỉ? rằng anh yêu em ấy?"

"anh yêu em."

"anh yêu em, rất yêu."

jungkook nói lại mấy lần, rồi bật cười khanh khách. một lời nói đơn giản như vậy, mà bao nay gã chẳng thể nào thốt ra được. và rồi nó cứ như một gánh nặng ở vai, chiếm lấy sự sống của gã.

thật tốt, cuối cùng em cũng biết.

rằng anh yêu em.

kooklice ✘ em có muốn nghe nỗi buồn của anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ