9. tàu lượn tình yêu

412 58 18
                                    

Yerin vừa trở về Hàn Quốc từ chuyến công tác ở Ấn Độ cùng Kim Sojung. Em rã rời cả người, cạn kiệt sức lực, mà không phải mỗi em, Sojung cũng thế, bởi cả hai vừa về đến nhà đã đua nhau chạy lên phòng, thả mình xuống giường và ngủ thẳng một giấc đến tận trưa hôm sau.

Không phải có ý gì, nhưng cả Yerin lẫn Kim Sojung đều cảm thấy may mắn vì chỉ phải sống ở Ấn Độ hai tuần. Yerin không thể chịu nổi khi ngày này qua ngày nọ đều phải ăn thịt gà, một là cá hai là gà, do người dân nơi đây đa số không ăn thịt heo và bò, nghe bảo rằng họ thờ những con vật ấy.

Là một người Hàn Quốc chính hiệu, Yerin đương nhiên không thể quen nếp sống của một quốc gia khác trong một sớm một chiều. Cụ thể Yerin không thể chấp nhận được khi đặt chân vào nhà hàng, món gì cũng được chế biến cùng sữa bò, ngon nhưng mà ngán. Yerin không thể cứ mỗi ngày đều sáng ăn gà, trưa ăn gà, chiều ăn gà, buổi tối ăn như buổi sáng. Hiện tại về Hàn Quốc, chỉ cần nhìn thấy chữ 'g' em đã chạy có cờ.

Yerin hết sức tôn trọng văn hoá của nước bạn, nên trong thời gian ở Ấn Độ, hằng ngày buồn chán em đều đi loanh quanh tìm hiểu, và Yerin nhận ra Ấn Độ rất vui, lúc nào cũng mang không khí lễ hội. Cứ dăm ba bữa bước chân ra khỏi khách sạn, thấy người ta giăng cờ mừng lễ hội, em lại háo hức hỏi tiếp tân, khi thì lễ hội dành cho Thần Ánh Sáng, khi thì Thần Mặt Trời, Thần Gió, Thần Nước người ta thờ đủ thứ thần.

Có hôm nghe Kim Sojung bảo sẽ được ăn buffet, em hạnh phúc rớt nước mắt, đinh ninh rằng chuỗi tháng ngày ăn thịt gà và cá cuối cùng cũng kết thúc, em vui đến mức nhịn ăn trưa để chiều có thể ăn được nhiều hơn. Nào ngờ, đó là buffet gà, gà nướng, gà chiên, gà xào, gà hầm, gà luộc, đủ các món gà, toàn gà là gà.

Yerin ăn nhiều gà đến mức chỉ cần nhắc chữ gà thôi cũng đủ để em no bụng.

Ở đây có nơi bán thịt heo và bò, nhưng khá hiếm, phải tìm rất kĩ mới có thể thấy được, bởi ở Ấn Độ, bất kì ai kinh doanh các món làm từ thịt heo và bò đều sẽ bị người dân kì thị.

Cũng may mà vào ngày thứ chín ở Ấn Độ, Kim Sojung cuối cùng tìm được một nhà hàng bán thịt heo, cả đoàn người hò reo sung sướng, tìm được thịt heo như vớ được vàng, ai nấy tranh nhau chỗ ngồi trong nhà hàng, thi nhau ùa vào như cún tranh xương. Cái khung cảnh loạn lạc đó khiến Jung Yerin sốc văn hoá, em thà đứng ăn chứ chẳng thèm tranh ghế với bọn người ấy. Nhân viên vui đến mức không một ai ngó ngàng hay nể nang gì Kim Sojung, tổng giám đốc thì tổng giám đốc, ai chậm chân thì mất chỗ, số lượng có hạn, ghế thì ít mà đít thì nhiều, phải chịu thôi.

Dẫu sao cũng không phải đến mức đứng ăn, quản lý nhà hàng chỉ mất vài phút để ổn định chỗ ngồi cho tất cả mọi người, quả là chuyên nghiệp.

Đó là toàn bộ lí do vì sao em cảm thấy hạnh phúc như lên Thiên Đàng khi đặt chân về đến Seoul.

Sau một giấc ngủ dài, cơn mệt mỏi cũng tạm nguôi ngoai, Yerin nhớ đến lời hứa của Kim Sojung, chị hứa rằng khi trở về Hàn Quốc sẽ dắt em đi chơi tàu lượn tình yêu. Thật ra đấy là tàu lượn siêu tốc, nhưng người ta cứ thích gọi thành 'tàu lượn tình yêu', còn truyền miệng rằng các cặp đôi yêu nhau chỉ cần cùng nhau đi qua một vòng tàu lượn, tình cảm sẽ bền chặt, lâu dài, Yerin em nghe thế không kìm được mà sinh tò mò, rất muốn thử. Yerin nhớ bản thân đã nài nỉ Kim tổng của em cả một phút đồng hồ.

WonRin | Hướng hai giờ - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ