2. tàng hình

516 76 21
                                    

Chỉ vài ngày sau đêm tân hôn, Kim Sojung đã đưa mèo nhỏ về nhà. Mèo nhỏ ở đây ý chỉ những cô nàng dùng thân mình mua vui cho người khác để nhận lại đồng tiền.

Mỗi lần nhà có mèo nhỏ, Kim tổng lập tức xua kẻ hầu người hạ trên trên dưới dưới lui xuống tầng hầm, xuống những căn phòng thiếu ánh sáng Mặt Trời vốn dành riêng cho họ, còn chị thì vui vẻ với mèo nhỏ. Chẳng qua là để tránh lời ra tiếng vào, để ngăn không cho bọn người đó bép xép với lão gia và lão phu nhân.

Jung Yerin vừa tỉnh đã biết trong nhà có mèo nhỏ, liền muốn xem cô gái đó diện mạo thế nào.

Kết quả là vừa ra khỏi phòng đã há hốc mồm. Dáng vẻ yêu kiều, mắt phượng mày ngài, làn da căng mịn, sáng đến hoa cả mắt, lại xem thân thể nuột nà kia. Có mắt nhìn, Kim Sojung quả thực có mắt nhìn người.

Jung Yerin cẩn thận bước xuống, rón rén rón rén, vì sợ mèo nhỏ sẽ hoảng hốt bỏ chạy.

- Kim tổng, người ta không muốn bị nhìn chằm chằm như vậy...

Mèo nhỏ nũng nịu choàng tay qua cổ Kim Sojung, trong khi chị dịu dàng hôn lên trán mèo nhỏ.

- Ngoan nào.

Jung Yerin nhỏ dãi. Thích thích thích. Em cũng muốn được mèo nhỏ ôm ấp nũng nịu.

Chính vì thế mà mỗi lần Kim Sojung mang mèo nhỏ về nhà Yerin đều dậy thật sớm, chỉ để xuống nhà ngắm các mèo nhỏ. Mỗi tuần là một mèo nhỏ khác nhau, mỗi tuần đều để lại trong Yerin một dư âm không sao xóa nhòa. Kim tổng đúng là sướng thật, hàng tuần đều có mèo nhỏ hầu hạ, trong khi Yerin em chẳng có lấy một người.

*

Kim Sojung để ý Yerin đặc biệt dậy sớm vào những ngày chị đem mèo nhỏ về nhà. Không biết em có cảm thấy hụt hẫng và thiệt thòi khi kết hôn cùng chị hay không, vì Kim Sojung thật ra chưa từng có ý định nghiêm túc với Jung Yerin, kết hôn thì kết hôn, nhưng chị sống cuộc đời của chị và em sống cuộc đời của em, trước mặt mọi người thì cả hai bao che cho nhau, cố diễn thật tròn vai, sau lưng thì mạnh ai nấy sống.

Chắc Jung Yerin cảm thấy buồn và tủi hổ lắm. Nhưng mà biết sao được, số Kim tổng này là số đào hoa.

*

Kim Sojung cứ đổi mèo mãi, có một cô mèo nhỏ Yerin thích vô cùng, vì cười đẹp, cử chỉ hành động lại đặc biệt dịu dàng hơn những mèo nhỏ khác. Yerin đã gặng hỏi mèo nhỏ dịu dàng, rằng liệu tuần sau mèo nhỏ có đến nữa không.

- Mèo nhỏ, tuần sau cô có lại đến không?

Mèo nhỏ quét mắt một lượt cả người Yerin, tỏ ra khinh thường, cuối cùng thở dài đáp lời.

- Còn tùy xem Kim tổng có mời người ta đến nữa hay không. Nhìn gì? Chưa từng thấy người đẹp bao giờ à?

Giọng nói thật dịu dàng, Yerin cứ cười suốt thôi. Mèo nhỏ này thật đáng yêu, Yerin bị mèo nhỏ dịu dàng hớp hồn mất rồi.

*

Kim Sojung cảm thấy Yerin còn hứng thú với mèo nhỏ hơn cả chị, mèo nhỏ nào đến nhà em cũng đều hỏi han đủ điều.

Chính vì điểm này, Sojung nghĩ Yerin hoàn toàn không cảm thấy hụt hẫng và sầu não, em thậm chí còn rất vui vẻ mỗi khi nhà có sự xuất hiện của mèo nhỏ.

Kim Sojung dạo trước luôn hứng thú với việc mang mèo nhỏ về nhà và từ từ thưởng thức, nhưng sau lại như kiểu mang mèo nhỏ về cho Yerin thưởng thức. Yerin có thể dành hàng giờ đồng hồ để ngắm dáng vẻ lẳng lơ của từng cô mèo nhỏ chị mang về. Vậy nên, không biết từ khi nào, Kim tổng không còn dẫn mèo nhỏ về nhà để xơi từ từ nữa, mỗi tuần đều bỏ công lựa ra một mèo nhỏ đẹp mĩ miều, chỉ để cho Yerin ngắm.

Dần dà, Kim tổng cũng không còn có sở thích nếm thử thật đa dạng các 'món ngon vật lạ' nữa, kiểu như có ngon cỡ nào cũng sẽ chán, nên về sau cũng chẳng buồn đưa mèo nhỏ về nhà. Kim Sojung phát hiện ra ai cũng như ai, chẳng ai là thật sự thú vị.

À thì, sau đó Jung Yerin buồn thiu, vì Sojung không đưa mèo nhỏ về nhà nữa nên em buồn thiu.

Vấn đề này khiến Kim Sojung đau đầu khôn tả, Yerin giống như là giận chị vậy, một cơn giận ngầm, một cuộc chiến tranh lạnh diễn ra chỉ vì chị không chịu mang mèo nhỏ về nhà.

Kim Sojung thở dài, nhưng không hứng thú với ai hết thì làm sao mà mang về.

"Vậy hẹn gặp Kim tổng ở quán cũ vào 10 giờ đêm nay."

- Được.

Kim Sojung chau mày gác máy, đêm nay lại phải đi kí hợp đồng, địa điểm hẹn vẫn là cái quán bar quen thuộc, không biết có mèo nhỏ nào mới tuyển hay không.

- Chị! Em cũng muốn đi! Cho em đi với!

...

Có lẽ Yerin ở nhà buồn chán quá, thôi thì cho em đi theo vậy, cũng không có vấn đề gì.

*

Jung Yerin hớn hở thay quần áo để cùng Kim tổng đi kí hợp đồng, khi nãy chị mở loa ngoài cộng thêm giọng nói của đầu dây bên kia khá to nên em có thể dễ dàng thu vào tai cuộc hội thoại ngắn ngủi.

Nếu Kim Sojung đi bar, khả năng rất cao chị sẽ gặp các mèo nhỏ ở đó, em mà đi theo chị, đương nhiên sẽ có thể ngắm ké các mèo nhỏ. Lâu rồi không được ngắm mèo nhỏ, Jung Yerin thật sự muốn đi cùng để ngắm mèo nhỏ.

Vì Kim Sojung mặc vest nên Yerin cũng mặc vest, nhưng em không thể ngờ được chiếc vest màu đỏ rượu của bản thân lại trùng với màu đèn của căn phòng này, trùng cả màu tường. Thế thì chỉ cần đứng tựa lưng vào tường thôi cũng như người tàng hình vậy, sẽ trở thành một con người bí ẩn không một ai có thể nhìn thấy.

*

- À...Kim...Kim tổng...

Kim Sojung bất ngờ quay sang.

- Kim phu nhân...đang làm gì vậy?

Tầm mắt Kim Sojung tối sầm lại khi trông thấy Yerin, em đang đi hàng ngang, trông không khác gì một con cua biển, hai tay che mặt kín bưng, như sợ ai nhìn thấy mình.

- Yerin, em làm gì vậy?

- Tàng hình. - Yerin đáp.

Ừ. Kim Sojung thở dài, quay sang nói với đối tác của mình.

- Vợ tôi đang tàng hình.

- ...

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

WonRin | Hướng hai giờ - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ