15. bão số 14

98 20 5
                                    

Mưa lộp độp từng giọt vỗ vào cửa kính lớn, Kim Sojung ngoái đầu nhìn ra bầu trời đen kịt, bão số 14 đúng là đã gây ra không ít thiệt hại cho thành phố trung tâm, có đến hơn năm vụ tai nạn giao thông mỗi ngày, đấy là chưa bàn đến những người dân đã bỏ mạng chỉ trong vỏn vẹn ba hôm.

- Được rồi, hiện tại tôi sẽ công bố người sẽ tạm thời ngồi vào ghế Chủ tịch dựa trên số phiếu bình chọn của hội đồng quản trị...

Kim Sojung cảm thấy những hạt mưa ngoài khung cửa kia trông nặng nề tựa như tim mình, tâm trí bận rộn giữa những mối lo không hồi kết, chị chẳng thể tập trung vào cuộc họp trước mắt, chỉ hoài nhìn xa xăm ra bầu trời, cứ mỗi một tiếng sấm vang lên, lòng lại chùng xuống thêm một chút.

- Kim tổng...Kim tổng.

- Hả?

Kim Sojung giật thót mình quay về thực tại, lúc này mới nhận ra toàn bộ những ánh mắt trong phòng họp đều đang đổ dồn vào mình, chị lúng túng đảo mắt.

- À...xin lỗi...tôi không theo kịp nội dung, mọi người đang bàn đến đâu vậy?

- Chúc mừng cô, người nhà của cô đã gả cô cho một người sắp chết vì 185 tỉ.

- Cái...gì cơ?

- À không! Không phải! Ý tôi là...ừm...chúc mừng cô, dựa vào số phiếu bình chọn của hội đồng quản trị, cô là người có tổng số phiếu bình chọn cao nhất, cô sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch tạm thời trong thời gian Chủ tịch dưỡng bệnh. Cô thấy thế nào, Kim tổng?

Kim Sojung cụp mắt xuống tức thì, đoạn nghiêm túc cân nhắc về công bố của Phó chủ tịch Han Kijun, trong khi anh ta cùng hai vị tổng giám đốc bên cạnh cứ thì thầm to nhỏ.

- Này Han Kijun, bớt chơi game lại đi được không? Lúc cần nghiêm túc thì không nghiêm túc.

- Tôi nào có muốn thế? Do đoạn quảng cáo ấy cứ chạy trong đầu...

- Hỏi thật, game đấy có gì hay không? Cả phòng tôi ai cũng chơi.

- Phòng tôi cũng có khác gì? Nhưng chơi mãi vẫn chẳng thấy 185 tỉ đâu.

- Đúng đúng đúng! Chơi mãi anh ta cũng có chết đâu? Đúng là bịp bợp.

- Bó tay.

- Ha ha ha...

- Tôi xin phép từ chối.

Kim Sojung quả quyết cất lời sau một thoáng trầm tư, không ai biết lý do là gì, và chị cũng chẳng định nói ra.

- Vì một số lý do cá nhân, tôi xin phép từ chối chức vụ Chủ tịch tạm thời.

- Nhưng...cả Chủ tịch cũng có nhã ý bổ nhiệm cô, Kim tổng, cô như vậy...

- Tôi không tự tin mình có thể đảm đương được toàn bộ chức trách từ vị trí đó, Phó chủ tịch Han, nhờ cậu chuyển lời lại với Chủ tịch như vậy.

- Sáu tháng thôi, cô chỉ cần giữ chức vụ Chủ tịch trong sáu tháng, Chủ tịch ông ấy...

- Thật ngại quá, nhưng tôi không nghĩ mình có thể thay đổi quyết định, phiền cậu báo lại.

WonRin | Hướng hai giờ - by MatchitowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ