Chương 1: Cái tên ngu ngốc và hành trình đặt tên ngu ngốc

7 0 0
                                    


Tôi là Long, mọi người thường gọi tôi là Chuối. Tôi không thích tên Chuối này cho lắm, nhưng vì mọi người gọi tôi là Chuối nên tôi phải nhận mình là Chuối, và tỏ ra tôi tên là Chuối. Tức là nếu có ai gọi tên Chuối, thì tôi phải lên tiếng đáp lại.

Tên Chuối nghe thật chuối. Trong khi tên thật tôi là Long, nhưng không ai nhớ gì đến tên đó, trừ bạn bè tôi ở trường. Có một người dì là dì "Three", thực ra là dì Ba, nhưng dì thích phong cách nước ngoài nên dì bắt mọi người gọi là Three. Nghe rất ghê tai. Dì gọi tôi là Banana, từ đó tôi có thêm nhiều cái tên độc lạ hơn nữa, chẳng hạn như "Na", "Ba", "Bana", hay "Nana". Chúng là những biến thể từ cái tên nửa mùa mà dì Ba đặt cho tôi.

Đáng lẽ tên tôi không phải Chuối, nó lẽ ra là Sô cô la, Măng Cụt, Táo, Chip Chip, hay những món đồ ăn khác mà mẹ tôi đã ăn trong lúc ốm nghén tôi. Ba tôi kể vậy.

Lúc đầu mẹ tôi thèm sô cô la. Bà ăn rất nhiều và đã định đặt tên tôi là Patchi theo tên một hãng sô cô la. Bà đã nung nấu ý định ấy trong suốt ba tháng trời, cho đến khi bà đổi qua một loại đồ ăn khác.

Tên thứ hai mẹ tôi đã có ý đặt cho tôi là Sapoche. Tôi nghĩ bà muốn đặt tên tôi là hồng xiêm cơ, nhưng chắc dì Ba nói đặt sapoche cho sang mồm, nên mẹ tôi mới chịu. Nhưng cũng chỉ đến tháng thứ năm, khi mẹ tôi chán ăn sapoche và chuyển qua thèm bim bim thì tên tôi lại được đổi qua Bim. Đáng lẽ là Bimbim, nhưng vì dài quá nên mọi người quyết định gọi là Bim thôi. Thật may mắn vì mẹ tôi đã khong gọi tôi như bà đã định, tôi chúa ghét bim bim.

Gần sinh tôi thì mẹ lại đổi khẩu vị, bà thèm ăn chipchip. Và tên tôi được chuyển qua Chip, và chắc cú là nếu tôi được ban tặng cho cái tên này thì mọi người sẽ gọi tôi là Chip chip. Nghe thật nực cười. Mà thực ra tôi đã được ban cho tên Chip được vài ngày. Cho đến một đêm nọ, mẹ tôi nằm mơ thấy một bà mụ đến bên tôi và cho tôi một quả chuối bằng vàng. Sau khi tỉnh dậy, bà chắc chắn rằng đó là một điềm báo gì đó thiêng liêng và bắt mọi người gọi tôi là Chuối, tôi không thể làm gì khác vì lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể phản đối.

Từ đó tôi được gọi là Chuối.

"Chuối ơi, đi mua chomẹ nải chuối". Mẹ tôi đấy.

Chuối nhìn đời như thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ