Chương 3: Bà Hường gà tây

3 0 0
                                    

Bà Hường, người hàng xóm gần nhà, phiền phức. Tuy là đàn bà nhưng bà Hường là một bợm rượu chính gốc. Hơi thở nồng nặc mùi rượu, mắt lờ đờ, tay run run, nói năng xàm xí, suốt ngày ngồi ở quán nhậu ông Tỏi hói, đặc biệt là mặt bà ta lúc nào cũng đỏ chót như quả ớt. Thằng Bốp gọi bà ta là Hường gà tây, hay bỏ luôn tên Hường và gọi là gà tây. Thằng Bốp nói nó xem ti vi thấy gà tây màu đỏ, vì nó là một thằng học giỏi và ham học hỏi nên chúng tôi không nghi ngờ gì và chấp nhận ngay cái tên mà thằng Bốp đặt ra để gọi mụ Hường.

Nhà thằng Bốp ở tầng một, ngay sát quán nhậu ông Tỏi hói, còn nhà tôi ở trên nhà nó. Nó rất ghét mụ Gà tây, vì mỗi lần đi qua nhà nó là mụ lại lấy chân đá con chó Mận nhà nó. Tôi cũng ghét mụ vì hành động đáng lên án đấy, rõ ràng là con Mận vô tội mà ngày nào vào lúc 7h sáng nó cũng bị mụ cho ăn một cú đá vào bụng. Con Mực không làm gì được vì nó chỉ là một con chó con 10 ký lô và lại còn bị giới hạn phạm vi hoạt động bằng một sợi xích một mét rưỡi.

Thằng Bốp tức lắm. Có lần, nó canh lúc mụ Gà tây vừa đi qua liền lấy chổi đập túi bụi vào người mụ, nhưng lúc đấy nó chỉ là thằng nhóc 9 tuổi, người như cây tăm nên dễ dàng bị mụ Gà tây tát cho một cái nằm xõng xoài ra đất. Thằng Bốp kêu lên thật to rồi nằm ăn vạ, con Mận sủa gâu gâu rồi lại bị ăn thêm một cú đá. Mẹ thằng Bốp chạy ra, rồi sau đó chửi nhau với mụ Gà tây cả buổi sáng. Mẹ tôi nghe tiếng chửi cũng chạy ra can. Sáng hôm đó tôi với thằng Bốp được nghỉ học do hai bà mẹ mải mê chửi nhau với mụ Gà tây nên quên đưa chúng tôi đi học, thành ra muộn mất rồi ở nhà luôn. Mẹ tôi điện thoại cho thầy bảo tôi bị sốt. Thật tuyệt vời.

Mụ Gà tây rất ghét động vật, không phải tôi suy ra điều này vì mụ ta đá con Mận mỗi buổi sáng, mà có cơ sở đàng hoàng.

Bằng chứng về việc mụ gà tây ghét động vật:

Nhà mụ không hề có một con vật nào. Không mèo, không chó, không cá, không một con gì sống trong nhà mụ kể cả chuột, chỉ có mấy con muỗi vo ve cả ngày. Anh hai tôi nói vậy, vì có lần lão được dịp theo mẹ tôi sang nhà mụ khi mụ bị trúng gió. Một người yêu động vật sẽ luôn nuôi một con gì đó trong nhà, không thể có chuyện nhà không có một mống nào như vậy được.

Nhà mụ Gà tây luôn đóng kín cửa sổ, cửa ra vào hay tất cả những gì mà ở ngoài có thể nhìn vào nhà. Anh hai nói nhà mụ giống như một cái tổ quạ, hôi hám và ẩm mốc. Tôi lại nghĩ nó giống như nhà của một mụ phù thủy xấu xí, già nua, đang giấu giếm một bí mật gì đó rất ghê gớm. Một người yêu động vật sẽ không bao giờ đóng kín cửa nhà như vậy.

Mụ luôn đá con Mận và bất cứ con chó nào trong xóm mà mụ thấy chướng mắt. Con Mận là nạn nhân thường xuyên nhất của thói côn đồ ấy, nên tôi lấy nó ra làm đại diện cho những con chó khác. Ngoài Mận còn có con Đen nhà dì Ba, con Lông nhà cái Tẹt, con Đụt nhà thằng Nuti và thậm chí là cả con Một mắt nhà ông Tỏi hói. Một mắt hơi bất hạnh khi phải sống ở đấy, nó bị ông Tỏi đánh mù một mắt, không được cho ăn đàng hoàng nên hay đi lung tung. Nhưng vì vậy mà nó ít khi chạm chán mụ Gà tây. Một người yêu động vật không thể ngày nào cũng đá những con chó đáng yêu, trung thành như vậy.

Đấy, không lý nào mộtngười yêu động vật hay thậm chí là một người không yêu động vật cho lắm lại cónhững biểu hiện như vậy. Mụ Gà tây đích thị là một kẻ "Anti-animals", anh hai nói tôi như vậy.

Chuối nhìn đời như thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ