Chương 4: Thằng Bốp và ước mơ làm chủ quán nhậu.

2 0 0
                                    

Thằng Bốp là bạn thân của tôi, chính xác thì chúng tôi mới quyết định làm bạn thân của nhau từ đầu năm học. Nhà thằng Bốp mới chuyển tới ở dưới nhà của tôi cách đây không lâu, nhưng nó học trường khác nên chúng tôi không chơi với nhau cho đến khi mẹ nó quyết định chuyển nó về học cùng trường với tôi.

Tôi nhận ra thằng Bốp là một người đàn ông của gia đình. Nó thích nấu ăn, thích cắm hoa, thích làm việc nhà, nói chung là nó thích làm tất cả những việc của một người mẹ. Tôi nghĩ nếu là con gái thì tôi sẽ lấy nó làm vợ, nó toát ra khí chất của một người vợ mẫu mực. Mẹ tôi khen nó ghê lắm, một thằng nhóc 10 tuổi biết tráng trứng, nấu cơm, lau nhà, cho em đi học, vân vân và mây mây những chuyện khác, và mỗi lần như vậy mẹ tôi lại nói.

"Mày nhìn thằng Bốp kia kìa, mới có 10 tuổi đầu mà biết phụ mẹ bao nhiêu là việc. Mày chỉ suốt ngày lêu lổng đi chơi......", rồi mẹ sẽ dành nguyên một buổi sáng nói về những chuyện mà thằng Bốp đã làm được để giúp đỡ mẹ nó. Những lúc như vậy tôi sẽ nằm lì trên ghế sô pha, bật ti vi thật to lên rồi kệ mẹ nói gì thì nói.

"Sao mày lại thích làm việc nhà vậy?", có lần tôi hỏi Bốp.

"Vì tao không có việc gì làm", nó nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ, rất chân thật.

Nó thở dài rồi nhìn xa xăm như một người đàn ông trung niên trải đời, "Tao không biết đá banh, học mãi cũng chán, nếu như tao không làm việc nhà thì tao sẽ không biết phải làm gì hết."

"Cũng đúng", tối phán một câu không thể ngắn gọn hơn.

Vậy là nó làm không phải vì thích hay muốn phụ mẹ nó, mà chẳng qua là nó không có việc gì làm. Lòng ngưỡng mộ mà tôi dành cho nó bống chốc tan biến.

"Tao muốn làm chủ một quán nhậu", bỗng nó quay qua tôi, đôi mắt đầy nhiệt huyết. Nó giống như tìm được một người chịu lắng nghe tâm sự, thở phào nhẹ nhóm sau khi nói ra được câu đó.

"Hả?", tôi hả một cái vì cũng chưa chắc được là những gì mình nghe được là sự thật. Một thằng cu 10 tuổi mơ ước làm chủ một quán nhậu, nghe cũng thú vị lắm.

"Tao muốn làm chủ một quán nhậu, như quán ông Tỏi hói ấy", thằng Bốp nhấn mạnh lại lần nữa, và sợ tôi không tin nó phải bồi thêm chi tiết về ông Tỏi hói như một dẫn chứng khách quan.

"Vì sao?", tôi tròn mắt lên hỏi nó.

"Tao thích", Bốp dứt khoát.

Tự nhiên tôi thấy Bốp tỏa sáng như một vị anh hùng cứu rỗi cả nhân loại, cứu rỗi được sự hèn hạ trong tôi. Mới 10 tuổi mà nó đã xác định được là cần làm những gì mình thích thay vì phải làm những điều mà ba mẹ mong muốn, trong khi tôi chỉ biết cắm mặt vào mấy cuốn truyện tranh cho con nít. Trong phút chốc tôi đã quyết định từ nay phải thay đổi bản thân, rồi tôi lại miên man nghĩ xem mình thích làm gì.

"Mà thực ra...," Bốp ngập ngừng, "có nhiều lý do hơn việc tao thích không thôi."

"Lý do gì?", tôi nghĩ đến những lý do cao siêu như phụ giúp gia đình, xây dựng sự nghiệp, giúp đỡ nước nhà, vân vân nhưng lý do siêu lớn mang tầm nhân loại cho ước mơ mở quán nhậu của nó.

"Hmmm, làm quán nhậu sẽ được ăn rất nhiều món ngon"

"Rồi...?", tôi ngóng chờ câu tiếp theo của nó như kiểu ngóng chờ những lời vàng ngọc phát ra từ một đấng cứu thế.

"Rồi gì?", thằng Bốp hỏi lại tôi như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Thì những lý do khác để mày mở quán nhậu?"

"Hết rồi."

"Sao mày nói nhiều lắm?"

"Tao chưa nghĩ ra."

Tôi thực sự đã sai khi nghĩ nó là một người sâu sắc, sẽ thay đổi cách nhìn của tôi về cuộc sống này. Dù sao nó cũng chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi, không hơn không kém. Những tưởng nó sẽ có những suy nghĩ sâu sắc lớn lao về cuộc sống, nhưng hóa ra tôi chỉ đang thần tượng nó một cách quá đáng.

"Mày muốn làm gì sau này?", đang yên lặng bỗng nó quay sang hỏi tôi.

"Không biết", tôi đáp một cách hờ hững sau khi bị nó phản bội lòng tin.

"Ừ, nếu vậy mày có thể làm cho quán nhậu của tao", nó nói tôi một cách rất thật thà, kiểu như chắc chắn sau này nó sẽ mở được một quán nhậu thực sự và tôi sẽ làm cho nó vậy.

"Cũng có thể", tôi đáp lại miễn cưỡng vì không muốn làm nó buồn.

Rồi sau đó nó hỏi tôinhững thứ có vẻ sâu sắc nhưng sau khi nghe nó nói lại thất rất ngu ngốc và trẻthơ. Nó nói nó sẽ đổi sang ở một cái chung cư khác gần trường để không đi họcmuộn nữa, nó sẽ lấy một người vợ như mẹ nó, nó sẽ mua một ăn tất cả những mónmà mẹ nó không cho nó ăn, rồi một nùi những thứ vớ vẩn khác. Vậy mà tôi phải ngồiđó cả buổi nghe nó lải nhải.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuối nhìn đời như thế nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ