Chap 19

80 4 0
                                    

Chiếc đồng hồ báo thức vang lên phá tan sự im lặng của cả căn phòng. Một bàn tay nhẹ nhàng tắt nó. Có vẻ như mọi việc vẫn diễn ra theo trình tự của lúc trước.
Nhưng hôm nay, Sakura ngồi trước gương, đôi mắt ngọc lục bảo vô hồn tự nhìn chính bản thân mình.
"Cạch" Cánh cửa bật mở, giọng nói vang lên từ phía sau làm cô giật mình, trở về thực tại.
- Sakura , đồ ăn sáng xong rồi, con xuống ăn đi nhé. Kẻo trễ học - Bà Mikoto dịu dàng nói chuyện với cô
- Dạ
Thì ra hôm nay Mikoto đích thân vào bếp nấu ăn. Bà ấy đặc biệt chuẩn bị cho cô một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất để bồi bỗ cơ thể.
Sakura lấy nhanh thỏi son trên bàn. Cô thoa nhẹ lên môi. Sakura vốn không thích trang điểm đậm. Lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Xuống đến nơi thì không thấy Sasuke đâu, có lẽ anh bận việc nên rời khỏi nhà từ sớm rồi. Vậy cũng tốt, thế thì cô cũng không cảm thấy khó xử khi đối mặt với anh. Bà Mikoto đặt phần ăn của cô lên bàn :
- Của con đây
- Con cảm ơn - Cô mỉm cười
Nhanh chóng dùng cho xong bữa sáng. Sakura  xách balo đi ra ngoài và không quên chào tạm biệt bà Mikoto. Có lẽ hôm nay cô sẽ không về sớm.
Đến cổng, có người vệ sĩ chặn cô lại, tỏ ý muốn đưa cô đến trường. Cô gật đầu đồng ý và không cười nói thân thiện với họ như thường ngày, khiến mọi người khá ngạc nhiên về sự thay đổi này. Chiếc xe đi đến trường cô một cách nhanh chóng, không khí im lặng đến đáng sợ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Sakura nãy ra một ý tưởng. Đúng là cô nên làm vậy sớm hơn. Xe dừng lại trước cổng trường ,Sakura lạnh lùng bước ra ngoài, không chào một lời mà bỏ đi lên lớp.
Dường như hôm nay cô đến quá sớm nên lớp học khá vắng. Chỉ có Gaara nằm gục xuống bàn như thường lệ. Bước đến đó, cô cất tiếng:
- Gaara
Nghe thấy giọng nói của cô, anh bật dậy, mau chóng lấy lại vẻ tươi tắn, cười nói với cô :
- Sakura mới khỏi bệnh, sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày đi
Lời nói thật dối lòng, dù lo lắng cho Sakura vậy đó nhưng Gaara lại khao khát được gặp cô biết nhường nào.
- tôi...- Cô hỏi ngập ngừng rồi nói dứt khoát
- Đến nhà Gaara được không? Tôi muốn gặp chị Samiki
Gaara đứng dậy nhìn cô. Thật bất ngờ, cô muốn đến nhà anh sao. Tất nhiên là được rồi, lòng anh nở hoa
- Ơ, được chứ. Tất nhiên rồi - Gaara cười tươi
- Ngay bây giờ thì sao ?
Gaara chần chừ, nghĩ xem được không. Nếu Temari mà có ở nhà thì anh tiêu chắc. Mà khoan, chả phải vợ chồng họ đi du lịch rồi sao?! Ông anh của anh lại đi làm, chị Samiki thì ở nhà. Cũng được phếch, dù gì anh cũng muốn cúp học
- Được thôi, đi liền. Gaara đi lấy xe nha
Sakura gật đầu không nói gì. Ngồi vào vị trí của mình, cô lấy điện thoại ra. Làm sao để biết nó có được gắn định vị hay không? Mặc kệ! Giờ cô xuống nhà xe, tìm Gaara. Cô mà ngồi lâu, lớp đông hơn càng khó cúp. Nói là làm ngay, Sakura đứng dậy, xách balo lên và rời khỏi lớp. Đúng như cô dự đoán, điện thoại cô có định vị. Nếu không phải Sasuke đang có việc quan trọng thì anh đã phát hiện ra ngay. Nhưng cô lại chọn cách không lấy nó ra trước. Cô đang làm gì vậy?
Được hai thằng bạn tốt của mình chỉ về sự lãng mạn nên Gaara quyết định mượn một chiếc xe đạp đẹp đẹp một tí, đạp ra. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc anh gọi :
- Ở đây
Sakura quay người lại, thấy Gaara, cô nhíu mày. Đường đường là một thiếu gia, Gaara có gu mặn đến thế sao? Khẽ thở dài, cô mặc kệ, có cái đi là được. Dù gì cô chưa từng được ngồi xe đạp. Ừ có lẽ vậy, nếu có trước đây thì cô cũng quên mất rồi. Trí nhớ cô giờ kém hẳn. Ngồi lên xe, Gaara nhanh chóng đạp xe, chở cô đi. Họ đi bằng cổng sau. Gaara đưa một tí quà nho nhỏ cho bác bảo vệ cổng sau, bọn họ được đi một cách thong thả. Có lẽ anh đã có kinh nghiệm trong việc này cũng nên.
Chiếc xe bon bon trên đường. Khác với khung cảnh lãng mạn mà Gaara được chỉ, giờ người ta sẽ thấy hình ảnh một chàng trai đạp như "trâu" chở một cô gái phía sau. Ừ thì có hơi quá nhưng thật. Khác với vẻ ngoài của mình, Sakura cũng không nhẹ lắm đâu. Mồi hôi Gaara đua nhau rơi, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt anh. Nếu không được chở Crush thì anh cũng tức chết với hai người bạn thân yêu quý của mình.
.
.
Sau một hồi vật vã với chiếc xe đạp thì cuối cùng họ cũng tới nhà anh. Đường đường là một thiếu gia không lẽ giờ anh để cái bộ dạng này mà dắt xe vào nhà. Thôi bỏ ngoài đường luôn, dù gì đây là xe của Sai mượn, anh không liên quan gì hết.
- Nè
Sakura đưa cho Gaara một tờ khăn giấy. Vô cùng cảm kích, hạnh phúc, Gaara liền nhận lấy. Nếu ai đó thấy cảnh tượng này thì người con trai mới được nhận đồ ấy không được yên đâu. Cánh cổng nhà được mở ra, Gaara và Sakura vào trong. Mời cô ngồi trên ghế sofa, anh nói :
- Để Gaara đi gọi chị Samiki xuống nha
Khi nghe cái giọng điệu đó của anh, mấy cô giúp việc bổng ngừng công việc lại và tròn mắt nhìn vị thiếu gia đáng kính. Liệu đó có phải là Gaara không đấy?
- Sakura đấy à
Một giọng nói vang lên. Ngước lên nhìn, cô thấy chị của mình đang từ cầu thang đi xuống. Cô đứng dậy
- Em cứ ngồi xuống đi, chị nói cái này...
Đột nhiên cô ấy ngừng nói và quay sang nói với những người xung quanh:
- Mọi người ngưng việc một tí, tôi có chuyện muốn nói với Sakura
- Dạ vâng - Đám người làm nghe theo râm rắp và dừng mọi việc lại, kể cả Gaara- con người khổ sở chưa kịp được ngồi nghỉ ngơi cũng bị đuổi lên phòng trong uất ức.
Rót một tách trà cho cô, Samiki mỉm cười :
- Em tìm chị có việc gì sao?
- Với em ruột của mình mà chị nói thế sao ? - Sakura nghiêng đầu
Nghe vậy, Samiki bật cười, cô cười lớn khoái chí. Với giọng điệu này thì em gái của cô đã trở lại rồi! Lần trước gặp cô còn bán tính bán nghi, nhưng có vẻ như cô quá đa nghi rồi.
Nhìn thấy chị mình như vậy Sakura nhướn mày khó hiểu. Ý chị cô là gì đây, nghĩ cô làm nội gián cho Sasuke à.
- Rồi, xin lỗi. Đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn chị - Samiki
Đặt điện thoại của mình lên bàn, Sakura nói :
- Chị xem giúp em nó có gắn định vị gì không?
Cầm nó lên, Samiki nhìn xung quanh nó, khó hiểu nhìn cô :
- Sợ thì bỏ nó đi, rồi sắm cái mới xịn hơn
- Nó quan trọng với em
Thì ra chiếc điện thoại đó là món quà mà Sasuke tặng cô vào sinh nhật đầu tiên của cô ở nhà anh. Đó cũng là cái điện thoại mà cô rất thích dù không xịn như bây giờ.
- Giờ em hỏi chị có hay không chị cũng chả biết. Uchiha làm ra nhiều thiết bị rất tinh vi, mắt thường vừa nhìn vào khó nhận ra.
- Em muốn đến gặp mẹ
Đặt điện thoại lại bên Sakura, Samiki nói :
- Lo lắng tiết lộ ra vị trí thì em cứ để ở đây. Nào về thì lấy
Sakura gật đầu, vậy cũng tốt, cô không cần phải lo lắng thêm. Nói rồi Samiki đứng dậy, ra hiệu cho cô đi theo mình ra xe. Hôm nay đích thân Samiki sẽ chở cô đến một nơi- nơi có người đã muốn gặp Sakura bấy lâu nay.
.
.
.
Quay lại với Sasuke, hôm nay anh rời khỏi nhà từ sớm vì phải đi đón một người rất quan trọng. Người mà anh rất kiêng nể, ừ thì nể chứ anh không sợ. Sasuke này chả sợ ai cả! Và người đó là Uchiha Madara - ông nội của anh. Người đã sáng lập ra băng nhóm mà anh đang đứng đầu. Vị trí này anh cũng được truyền lại từ cha của mình, chứ chả phải anh quá tài năng, hay là thiên tài gì cả. Thật sự việc này anh cũng chả muốn làm. Nhưng anh không làm thì còn ai làm.
- Chào ông nội - Sáuke cúi người
- Ừ - Người đàn ông lớn tuổi đi đến chỗ của anh. Tuy đã có tuổi nhưng ông ta vẫn toát ra một khí phách gì đó, hay là một luồn khí khiến người ta phải e dè.
Nói rồi Sasuke và dàn vệ sĩ của mình hộ tống ông ấy vào trong xe. Ngồi bên cạnh ông ấy, Sasuke im lặng, không như những đứa cháu bé nhỏ, lâu ngày gặp lại ông bà mà cứ líu lo hỏi thăm gì đó. Với anh điều đó là không thể xảy ra. Mối quan hệ của họ cũng khá căng thẳng từ khi anh cãi lời ông đưa Sakura về sống cùng. Thật ra ông ấy không biết cô thật sự là ai, không phải là không thể biết gì mà là ông không quan tâm đến. Đối với ông, Sakura chỉ là đứa trẻ vô tội vạ nhưng có thể sẽ khiến cháu của mình không làm tròn "bổn phận" của mình với gia tộc. Điển hình là việc Sasuke dám cãi lại ông, dù trước đây chưa bao giờ anh làm thế.
- Con còn giữ đứa bé đó bên cạnh à
- Con....
Ngưng lại rồi Sasuke nói tiếp :
- Nếu không thích cô ấy thì ông có thể không về đây
Nhếch môi cười đểu, Madara đáp trả đứa cháu không nghe lời :
- Ta có việc quan trọng cần làm. Nhưng nhớ lời ta dạy, muốn giữ được giang sơn thì ....
- Con biết rồi, ông cứ nhắc hoài việc này - Sasuke nhắm nghiền mắt lại nói
Thấy thái độ lòi lỏm của cháu mình, ông cũng im lặng không nói nữa. Giờ ông nói cũng tốn công thôi. Mà cuộc đời ông cũng ngộ, lúc trước con trai ông cũng cãi ông mà lấy người phụ nữ nó yêu. Rồi lại bỏ bê công việc của băng nhóm cho cái thân già này lo. Bây giờ lại đến thằng cháu này. Không lẽ ông trời không muốn ông về ở "ẩn" sao? Lần này ông về đây vì nhận được tin thế lực của băng Huyết Long ngày càng lớn mạnh, dù không phải là đối thủ của Sasuke hiện giờ nhưng cứ để thằng cháu mình giải quyết từ từ thì có vẻ như không ổn. Ông nghĩ đến biện pháp mà nhiều năm trước ông đã làm, để xoá sổ cả một băng nhóm.
Lần đó ông có chút sai sót khi không diệt cỏ tận gốc, để rồi giờ đây cái tên Huyết Long lại nổi lên thêm một lầm nữa. Dù Huyết Long đã thất thế và yếu hơn xưa nhưng cũng khá nguy hiểm. Ông nghĩ lần này ông phải mạnh tay hơn và triệt để hơn.
- Đưa ta tới trụ sở băng Hắc Long - Madara nói
Có lẽ một cuộc chiến nữa lại sắp bắt đầu. Cùng thời điểm đó, Sasori đang chuẩn bị rất kĩ càng và sắp đưa ra vũ khí bí mật mà mình đã chuẩn bị bấy lâu nay. Quyền hành thật sự không nằm trong tay anh, nhưng thù này anh quyết phải trả.

- Mẹ ơi! Tiểu Đào của mẹ đã về rồi
Người con gái nhỏ bé chạy vào trong một căn phòng sang trọng, ôm lấy người phụ nữ ngồi nhìn mình mỉm cười. Thật sự cô hạnh phúc lắm. Đã bao lâu rồi cô không được ôm mẹ của mình. Từ lúc cô mất trí nhớ cô vẫn cứ tìm hoài cái cảm giác ấm áp này. Cái cảm giác đã từ lâu lắm rồi.
Samiki mỉm cười nhìn họ. Dường như cô cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng, gia đình cô cũng được đoàn tụ sau bao biến cố. Chỉ là... ba cô không thể nhìn thấy cái hình ảnh đoàn tụ này. Ba cô ra đi đau đớn quá, lạnh lẽo quá. Cái hình ảnh đó luôn ám ảnh Samiki, cô không thể nào quên được nó. Chỉ sau một đêm mà cái gia đình hạnh phúc không còn, chỉ sau một đêm mà toàn bộ sự nghiệp cả đời ba cô gầy dựng cũng không còn. Chỉ sau đêm mưa bão đó... Hôm đó nếu không gặp được Kankuro thì cô cũng không được nhìn thấy cảnh này. Samiki luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ, cô không bao giờ cho phép bản thân rơi nước mắt trước mặt ai. Cô muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ mình.
Sasori đứng dựa vào tường nhìn họ, môi anh nhuếch lên tạo thành một nét thật đẹp. Ngày hôm nay chưa thể nào gọi là ngày hạnh phúc vì còn có bao nhiêu việc trước mắt. Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí :
- Thưa mẹ, ông ta đã về đây rồi!
—————————————————————
Xin chào mọi người ! Aki đã trở lại rồi đây, thật xin lỗi vì đã tạm dừng fic quá lâu.
Mình có thay đổi một số chi tiết của truyện ở những chap trước để trở nên phù hợp hơn và mình muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã ủng hộ fic của mình, vì đã góp ý cho mình để mình có thể sửa chữa và hoàn thiện hơn ở những chỗ mình còn sai. Mình biết là mình vẫn còn rất nhiều khuyết điểm và kĩ năng viết cũng không tốt, nhưng mình sẽ cố gắng thay đổi và mong mọi người sẽ ung hộ mình nhé.  Yêu mọi người nhiều <3

[SasuSaku] Ác quỷ và thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ