Chương 2

233 18 2
                                    




Chương 2

1.

Tôi không đồng ý, 4 chữ này vang vọng ở trong phòng bệnh, thanh âm mang theo tiếng rung nhưng vẫn có sự cứng rắn trong lời nói.

Lý Nguyên Hạo bị cắt lời cả người sửng sốt, nghiêng đầu dùng ánh mắt cầu cứu người kia, Giản Tự Hào cau mày mở miệng nói, "Tiểu Minh, tôi biết ông không muốn như vậy. Thế nhưng đây là kiến nghị của bác sĩ, ông phải hiểu, bọn tôi quyết không để cho ông mạo hiểm đối với thân thể của mình được."

Rõ ràng là mỗi bước đi, mỗi cách thức đều là chính xác nhất, nhưng đến cùng lại không biết vì sao rơi vào tình thế không cách nào giải quyết. Sử Sâm Minh cả người còn đang run, hàn ý như đàn kiến chạy loạn khắp cơ thế, xoáy sâu vào xương tủy, không chừa một nơi.

Cậu giận quá chỉ biết cười trừ, "Vì tốt cho tôi? Nếu như là vì tốt cho tôi tại sao không cho tôi có cơ hội tự lựa chọn, cứ như vậy mấy người tự ý đưa ra quyết định, tôi có thể tiếp tục dùng thuốc ức chế, có thể dựa vào cách khác vượt qua thời kì phát tình, tôi thậm chí..."

Vốn là muốn tiếp tục nói, nhưng ánh nhìn quét đến Dụ Văn Ba đang đứng trước giường

Tôi thậm chí có thể tìm một alpha khác

Lời nói nghẹn lại ở miệng, trong nháy mắt suy nghĩ ban nãy trong đầu liền tan biến, Sử Sâm Minh ánh mắt dần trở nên trống rỗng, quên mất những lời bản thân định nói

"Sử Sâm Minh!" Giản Tự Hào đứng bật dậy gào to tên của cậu, "Tình trạng cơ thể bây giờ của ông, ít nhất một tuần không thể thi đấu. Chúng ta có thể lựa chọn biện pháp khác, nếu có thì ông nói cho tôi xem, nếu như vấn đề tiếp tục lặp lại, ông lại muốn bị đem đến phòng chờ để nghỉ ngơi sao? Ông có còn muốn thi đấu không?"

Một trận lớn tiếng ập đến, khóe mắt Sử Sâm Minh nháy mắt đã hoen đỏ, chiếc cổ ban đầu vươn thẳng như cổ thiên nga bây giờ đã cúi xuống, đánh mất vẻ quật cường ban nãy. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, cơ bản không có lời phản bác nào/

Lý Nguyên Hạo lặng lẽ quay đầu hướng khác, không đành lòng nhìn.

Cả phòng rơi vào sự im lặng, người nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng.

"Anh mắng anh ấy làm cái gì" Dụ Văn Ba đột nhiên quay người, chăm chú nhìn Giản Tự Hào, thanh âm không lớn nhưng lại không nhìn ra chút khách khí nào trong lời nói, "Nếu như tôi theo lời của bác sĩ nói không có sai, thì tôi hiện tại là alpha tạm thời của anh ấy. Nếu tôi là alpha của anh ấy, thì anh có thể hay không đừng tùy tiện gào lên với omega của tôi như vậy."

Cao Chấn Ninh vội vàng từ trên ghế xông tới đẩy cậu ta một cái, "A Thủy mày câm mồm cho tao, mày nói liều cái mẹ gì thế"

Dụ Văn Ba bị đẩy ra có chút lảo đảo lui về phía sau nửa bước, bĩu môi quay đầu rời tầm mắt đi chỗ khác chung quy không định tiếp chuyện thêm, chỉ là bản thân lầm bầm làu bàu nửa câu, "Các người, tất cả cũng đều là vì chuyện thi đấu..."

Giản Tự Hào nghe được câu này trực tiếp muốn xông lên, bị Lý Nguyên Hạo dùng sức ngăn lại, tức giận chỉ vào Dụ Văn Ba chửi rủa, " Mày thật tốt đẹp khi nói mấy lời này? Nếu không phải do mày, Sử Sâm Minh có nằm ở đây không?"

Thuỷ Triều [Dụ Sử cp] [lpl]Where stories live. Discover now