Chương 4

154 15 0
                                    


Chương 4

1.

Sử Sâm Minh đột nhiên quyết định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, Dụ Văn Ba ứng phó không kịp

Cậu ấy khi đó còn đang trên đường tới chỗ hẹn với bạn, tại ngã tư đường như mất hồn giữa tiếng còi xe ầm ĩ.

Đột nhiên người bên cạnh đẩy một cái, nói, tiểu tử, đèn xanh rồi.

Dụ Văn Ba lúc này mới ý thức được bản thân thất thần nãy giờ, nói cảm ơn, rồi vội vã hoàn hồn lấy lại tinh thần đi đến chỗ hẹn.

Tin tức này thậm chí là nghe được từ nhóm bạn chơi chung, cái người quan trọng mỗi ngày đều chơi game cùng cậu - Sử Sâm Minh lại không hề hé nửa lời. À, không đúng, nghĩ lại một chút, bọn họ cũng rất lâu rồi không có dual với nhau nữa.

Nhưng đây chẳng lẽ là lí do mà Sử Sâm Minh hời hợt với cậu sao? Mặc dù có chút ấu trĩ, nhưng cảm giác như bị vứt bỏ ở phía sau vậy, sát thương chuẩn thẳng tim.

Người người qua lại, bóng người nhốn nháo trên đường phố, nhưng Dụ Văn Ba lại cảm thấy mình giống như một người qua đường bị triệt để quên lãng.

"Tại sao đột nhiên lại muốn thi đấu chuyên nghiệp?"

Lúc Sử Sâm Minh nhận được tin nhắn của Dụ Văn Ba, cậu đang ngồi đọc lại hợp đồng một lần nữa. Giấy trắng mực đen, đã ký tên rồi.

Chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, không đẹp lắm, nhưng từng chữ từng chứ rõ ràng, lúc ký đã rất dùng lực.

"Vẫn nghĩ là không muốn lãng phí thiên phú của mình, hơn nữa thành tích của tôi như vậy, mà giờ đãi ngộ với game thủ chuyên nghiệp cũng tốt lắm, nếu như không thể thi đỗ đại học tốt thì chi bằng đổi một con đường. Hơn nữa lần này là phía bên PDD liên hệ tìm tôi trước, đãi ngộ tốt, cân nhắc hồi lâu nên đáp ứng rồi."

Dụ Văn Ba từng nghĩ xem phải dùng cách nào để mở lời hỏi, nhưng mà tất thảy sự cẩn trọng đều bại dưới một câu cuối cùng của Sử Sâm Minh.

Cân nhắc rất lâu. Nhưng cái "Rất lâu" này đối với cậu mà nói chỉ là "Đột nhiên", trải qua thời gian suy nghĩ dài như vậy mà cậu chỉ đơn giản là một người được thông báo qua tin tức, hoàn toàn không liên quan gì?

Dụ Văn Ba đột nhiên cảm thấy có chút tức cười.

"Vậy anh có thể cùng tôi làm streamer mà"

"Tôi vẫn muốn đánh chuyên nghiệp cơ. Mặc dù làm streamer thì sẽ thoải mái hơn chút, nhưng tôi có thể, nói thế nào nhỉ, muốn nỗ lực đem game trở thành một nghề nghiệp"

"Nhưng anh có từng nghĩ qua chưa, Sử Sâm Minh, yêu thích và nghề nghiệp. Coi như anh rất yêu thích một việc gì đó, nhưng khi nó biến thành công việc nghiêm túc cua anh, anh có thể sẽ thấy chán"

Giống như bị hóc xương cá vậy, không nói được cảm giác xâm chiếm trong lòng của Dụ Văn Ba. Hình như là đang tức giận đối phương không cùng cậu thương lượng liên quyết định như vậy, nhưng vừa thức giận vừa không kìm được sự lo lắng trong lòng.

Thuỷ Triều [Dụ Sử cp] [lpl]Where stories live. Discover now