Chương 7 - Hoàn

285 19 1
                                    


1.Ánh sáng ban mai bắt đầu len vào từng góc nhỏ trong phòng, tiếng chim lảnh lót cũng cất lên dịu dàng đánh thức người trên giường. Sử Sâm Minh đã rất lâu không dậy sớm như vậy, bởi vì chuyện ngủ đối với một tuyển thủ là vô cùng quý giá, bình thường sẽ ngủ thẳng tới ban trưa, chỉ cần cái bịt mắt, cái bịt tai, rồi thêm chai phun sương hỗ trợ giấc ngủ là có thể ngủ ngon lành đến khi tự nhiên tỉnh.


Hé mắt ra là ánh sáng chưa quen quen bản năng nhắm vội mắt, tay quơ khắp nơi tìm miếng che mắt, ngón tay chạm tới làn da nóng bỏng, nhưng không phải của cậu.Trong phút chốc cảnh hỗn loạn đêm qua dần dần hiện lên, từng mảnh ký ức tối qua hợp thành một bản hoàn chỉnh. Mà tay cậu đang chạm đến chủ nhân của đám hỗn độn này - Dụ Văn Ba.Hơi thở ấm nóng từ sau lưng truyền tới, "Tỉnh rồi?"


Sử Sâm Minh vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ, hai tay nhanh chóng lùi về mà vẫn bị người kia tóm lấy.


Dụ Văn Ba nắm lấy cánh tay đang muốn chạy trốn, thanh âm tràn đầy sự lười biếng, còn quyện thêm chút giọng mũi thật trầm, "Anh chạy nhanh như vậy làm gì, lại định trốn?"


Giờ phút này, mùi hương ẩm ướt của nước biển sâu đang quẩn quanh trong mũi , Sử Sâm Minh hít hít hai cái, tựa như vừa quyết định điều gì đó, trở mình như một con sóc nhỏ chui thẳng vào lồng ngực Dụ Văn Ba.


Như một con cá voi cô đơn nhảy vào nước biển sâu, không biết những thanh âm mệt mỏi ngày lại một ngày, năm lại một năm phát ra chỉ có bản thân mình nghe hiểu, chỉ vì tìm trên hành tinh này một nửa còn lại có thể thu nhận được tần số thanh âm của mình.


Cái ôm này, như đánh một đòn mạnh mẽ vào lòng Dụ Văn Ba, cậu nhìn chằm chằm đỉnh đầu của người đang giấu mặt trong ngực mình mà toàn thân sửng sốt, có chút khó hiểu, "Sao vậy?"


"Omega sau khi được đánh giấu thì có cái tính ỷ lại, bện hơi thôi"


Bộ dạng giận dỗi giống như con nít chưa tỉnh ngủ, hai mắt nhắm chặt, lông mi nhẹ nhàng rung, thoáng như một cánh bướm nhỏ đang bay trên một nụ hồng, dưới mắt một quầng thâm mờ mờ, tựa hồ tất thả những đêm khó ngủ đọng lại trên đôi mắt này vậy.Dụ Văn Ba cười một tiếng khe khẽ, đây là câu trả lời mà cậu khá hài lòng. Vì vậy lại im lặng thả ra chút tin tức tố.


"Cho nên giờ tôi hiểu thành, anh đã không còn ghét mùi vị của tôi lắm đúng không?"


Sử Sâm Minh nhắm mắt gật đầu một cái, gãi gãi tóc sau gáy, "Ừ, giờ không có ghét lắm"


Cậu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ BÂY GIỜ. Sử Sâm Minh không có vô duyên vô cớ ghét, từ đầu đến cuối cái cậu ghét là Dụ Văn Ba thay đổi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 18, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thuỷ Triều [Dụ Sử cp] [lpl]Where stories live. Discover now