CHƯƠNG 1: Buổi chiều cô đơn

11 0 0
                                    

 

Bình Phước ngày 2 tháng 10, tại một ngôi trường nội trú cấp ba của tỉnh. Bao bọc xung quanh là rừng và núi, đây là ngôi trường mỗi năm tuyển sinh đều giới hạn học sinh vào.

Học sinh muốn vào phải khảo sát bởi một vài bài kiểm tra, sau đó dựa vào điểm số lấy từ cao xuống thấp đến học sinh số 285 là ngừng. Học sinh được vào đây học được coi là học sinh may mắn nhất. Và đa số những học sinh ở đây không có bố mẹ giàu có thì cũng bố mẹ làm to. Gần như coi đây là ngôi trường dành cho con em quý tộc. Còn đối với những tân học sinh gia cảnh nghèo khó nhưng đạt thành tích thủ khoa của một trong tám lớp có thể được giảm học phí là 60%.

Hôm nay là một ngày mưa rơi tầm tã, cả sân trường vắng tanh, lác đác vài cây dù đủ màu sắc di chuyển quanh trường. Một nữ sinh trông dáng vẻ cô đơn buồn bã đang đưa từng bước chân trên nền sân bê tong.

Sân trường có một vài chỗ không được bằng phẳng, đang đi có thể gặp một vũng nước là chuyền bình thường. Thường thì người ta sẽ tránh khỏi chỗ nước đó và đi đường khác, cũng chỉ để bảo vệ đôi giày đắt tiền của mình. Nhưng trông nữ sinh kia hơi khác lạ, nữ sinh ấy không tránh đi đâu cả mà trực tiếp đạp lên vũng nước mà bước qua. Tiếng lõm bõm của nước lọt qua tai có phần hơi lạnh lẽo. Thế là đôi dép lê của cô trong phút chốc ướt sẫm, đôi bàn chân nhỏ có sắc trắng do lạnh. Gấu váy chưa tới mắt cá chân cũng bị nước bắn lên làm cho ướt. Giữa sân trường cô đơn một người váy trắng lẻ loi.

"Chị Lan, chị đi đâu vậy?", một giọng nam trầm cất lên, nữ sinh kia đang cúi đầu liền ngước lên.

Một nam sinh đang đứng cách cô chỉ năm bước đứng im cầm dù che mưa, gương mặt thanh thoát của cậu ấy khiến cô vơi đi một phần nào cô đơn, đôi mắt đen đẹp như những vì sao lấp lánh khi nhìn cô, khi gặp cô cậu ấy lúc nào cũng tươi cười giống như vậy, có vẻ gặp được cô là chuyện vui vẻ nhất cuộc đời cậu vậy. Cậu ta chính là Trần Vương, tân sinh đẹp trai nhất của trường, ánh mắt của cậu ấy sẽ khiến bao nữ sinh ở đây muốn ngả vào lòng cậu ấy ngay lập tức. Nhìn cậu trong lớp hay bất cứ lúc nào cũng là dáng vẻ nam sinh chăm học, không là người bận tâm đến mấy chuyện ăn chơi hay yêu đương. Nhưng đâu ai biết rằng cậu chính là bạn trai của cô.

Trường nội trú vốn cấm học sinh yêu đương nên mối quan hệ của hai người vốn là bí mật. Số người biết được điều này chỉ có đàn em quý tộc của cậu, còn lại chỉ là số không mà thôi.

Cô là một cô gái ngọai hình có ưu tú hơn những cô gái khác, là thủ khoa của lớp 10D năm ngoái nên được miễn học phí 60%, gia cảnh bình thường, nhập học không lâu thì người bà thân thương nhất của mình đã bỏ cô mà đi, từ đó cô cô độc một mình trên thế giới này, cho đến hè năm lớp 10 đó, cô biết đến cậu.

"Chị đi thư viện trả sách, còn em đang đi đâu vậy?", Hoàng Lan nhìn cậu nở một nụ cười.

"Vậy sao, em đi với chị nhé", cậu nhóc đó như mở cờ trong bụng, chạy ngay đến trước mặt cô, miệng cười không ngớt.

Cô ngước mặt lên nhìn cậu, cậu nhóc này nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng lại cao hơn cô đến một cái đầu. Điều này thật khiến cô không cam tâm mà.

CẢM ƠN ĐÃ Ở BÊN CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ