CHƯƠNG 2: Duyên phận qua trò chơi

3 0 0
                                    

Hoàng Lan đi đến chỗ của Trần Vương, cậu nhìn cô nở một nụ cười, cô cũng vậy.

"Chúng mình đi nhé", Trần Vương nói, rồi dắt tay cô đi khỏi khu lí thuyết.

Hoàng Lan bước đi theo cậu, nhưng vẫn không quên quay ra đằng sau, nơi có Cao Minh đang đứng, cô vô thức giật mình. Anh đang đứng đó và đang nhìn hai người bọn họ. Cô nhận thấy trong mắt anh có một chút hụt hẫng cùng đau khổ, không lẽ anh cũng có tình cảm với cô. Sống mũi cô có một chút cay cay, cô vội vã quay đi, cố quên đi những hình ảnh vừa rồi.

Cao Minh là đàn anh khóa trên của cô, đồng thời là hàng xóm. Cô và anh quen nhau từ nhỏ, lúc đó cô mới năm tuổi. Không biết sao cô lại có tình cảm với anh ngay từ lần đầu gặp. Có lẽ cô bị thu hút bởi cái vẻ ngoài nghiêm túc và lạnh lùng của anh.

Biết anh là người học giỏi, ham học và nghiêm túc. Cố cũng đâm đầu vào việc học hành để làm sao cho xứng với anh. Ngày cô biết anh đậu vào Trường nội trú C, cô trong lòng vui mừng cho anh nhưng lại có chút buồn bã, vậy là cô sẽ không thể nhìn thấy anh thường xuyên nữa. Cô lại tiếp tục đâm đầu vào học tập để có thể đậu vô trường này, làm như vậy cô mới có thể hằng ngày được gặp anh.

"Anh Minh, giả sử có một cô gái thích anh, và tỏ tình với anh thì anh có đồng ý không"

Hoàng Lan thẫn thờ đi theo Trần Vương nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện của cô và Cao Minh trước kia.

"Anh không đồng ý đâu, đây không phải lúc thích hợp để hai người yêu nhau", Cao Minh đột nhiên nghe cô hỏi đến, anh quay mặt sang trả lời cô sau vài giây suy nghĩ.

Hoàng Lan có hơi hụt hẫng, cô lặng lẽ quay mặt đi để anh không thấy được nước mắt đang trào ra khóe mắt của cô.

"Ừm, em cũng nghĩ như vậy đó, bây giờ đâu phải lúc chứ. Với lại trường còn cấm yêu đương mà", cô cố nói ra những lời cuối cùng như thể người mà cô muốn nhắc đến không phải là cô.

"Em...em sẽ nói lại với cô điều này, sẽ không làm phiền anh nữa"

Nói rồi cô chạy ngay đi và không bao giờ quay mặt lại, thật la nhục nhã mà, lần đầu tiên cô tỏ tình cũng chính là lần cuối cùng. Còn đâu dũng khí để cô đứng trước mặt anh nói chuyện nữa chứ.

Nếu lúc đó anh ta nói " Anh sẽ đồng ý" hay "Cô gái đó là ai vậy" "Là em phải không?" thì bây giờ có lẽ đã khác đi.

Nhưng hôm nay thấy vẻ mặt đó của anh, có lẽ là cô hoa mắt, nhìn thấy ảo giác rồi.

Sau sự việc lần đó, cô lao đầu vào học tập và không còn qua lại với anh nhiều như trước nữa. Cô cũng chơi game nhiều hơn, từ đó cô bắt đầu quen biết một người chơi, sau vài lần tổ đội với cậu ta, hai người bắt đầu quen nhau.

"Chào bạn"

Từ giao diện trò chuyện, một tin nhắn được gửi đến.

"Chào bạn, bạn là người vừa tổ đội với mình qua nhiệm vụ trước đó phải không"

Cô nhắn lại, người này tuy lần đầu nói chuyện nhưng cô quá quen thuộc với cậu ta trên mạng xa hội, không lần tổ đội nào của cô mà vắng mặt cậu ta cả.

CẢM ƠN ĐÃ Ở BÊN CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ