Chương 3: Nam sinh tên Trần Vương

2 0 0
                                    

Trường nội trú C ngày hôm ấy đã vào gần trưa, cái nắng oi ả bắt đầu xâm lấn. Nhưng các phụ huynh vẫn chưa muốn rời khỏi đây. Có lẽ trong lòng họ sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ nhìn thấy đứa con của mình.

Hoàng Lan đứng ngoài hành lang quan sát xuống phía dưới. Đôi mắt cô buồn rầu khôn tả, cô đi cùng bố mẹ của Cao Minh, kể từ khi bà mất, họ đã săn sóc cô rất nhiều, hết lòng quan tâm cô. Trên đường đi đến đây, cô chỉ nói chuyện với mẹ Cao Minh, còn với anh cô không dám nói chuyện nhiều.

Nhiều năm như vậy, đây vẫn là ngày đầu tiên đi học không có bà đi theo. Trong lòng có cảm giác trống trải, người thân duy nhất đã bỏ rơi cô. Cha mẹ cô, có lẽ cũng không cần đến cô nữa rồi.

"Tớ đã điều tra rồi, cậu ta tên Trần Vương, trai Hải Phòng đó. Bảo sao lại đẹp trai đến như vậy"
Từ ngoài hành lang, nhưng Hoàng Lan vẫn có thể nghe thấy cuộc đối thoại của những người trong phòng. Vốn lúc trước không quan tâm. Nhưng khi nghe bọn họ bàn về danh tính về vị nam sinh kia lại khiến cô tò mò. Trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy sao, mọi thông tin bọn họ nói đều trùng khớp với bạn trai cô quan trên mạng.

"Thật sao, cũng có người tận Hải Phòng đến học sao?", Huỳnh Nga lên tiếng, cô là bạn cùng lớp với cô, sống ngay phòng bên cạnh

Hoàng Lan càng lúc càng tò mò. Cô bỏ mặc việc dọn dẹp mà ngồi xuống bên cạnh Võ Thùy, cô bạn thân của cô. Hai người chơi với nhau từ thuở bé, khi đó cô mới về sống với bà và gặp được cô và Cao Minh, từ đó chơi thân với hai người bọn họ. Kể ra thì, so với cô thì Võ Thùy mới thật sự là thanh mai trúc mã, cũng có thể là người trong lòng cũng nên. Vì trông cách đối xử thật đặc biệt của Cao Minh với cô cũng đủ để phỏng đoán ra. Hai người họ rất nhiều lần bí mật nói chuyện với nhau, mỗi lần như vậy lại để cô ra rìa. Mỗi lần nói chuyện xong, Hoàng Lan còn để ý Võ Thùy tươi cười rồi rời khỏi anh ấy. Cũng đúng thôi, Võ Thùy xinh đẹp học giỏi, lại có thiên phú về tin học, Cao Minh thích cô là chuyện bình thường thôi

"Nhưng sao cậu biết đến cậu ta mà điều tra chưa", Võ Thùy là một cô nàng học giỏi, nghiêm túc không kém gì Cao Minh, ngoài ra cô còn sở hữu một thân hình nóng bỏng hơn cả Hoàng Lan làm đốn tim bao nhiêu chàng trai trong lớp. Nhưng cô không ngờ là cô ấy cũng hứng thú với những chuyện như thế này.

"Là thế này, mẹ mình là giáo viên canh thi hôm đó. Mình đã đi theo mẹ để tiện việc làm quen với các em", Đô Quỳnh khoanh hai chân lại, cô ngồi thẳng lưng bắt đầu kể lại câu chuyện của cô.

"Thì lúc đứng cạnh bảng tin, đã nhìn thấy một tiểu soái ca mê đắm lòng người", bất ngờ Đỗ Quỳnh ôm mặt lại, biểu cảm mê muội nhìn lên màu trời xanh khiến những cô gái ở đó không biết dùng từ nào để miêu tả cả.

Hoàng Lan dùng hai con mắt lờ đờ nhìn Đỗ Quỳnh. Có thể khiến người khác vừa nhìn đã yêu say đắm như vậy thì cậu ta chính là đối tượng số một rồi. Nói thật thì lúc đầu thấy hình của cậu. Cô gần như có biểu hiện như thế đó.

"Sau đó tớ đứng ngốc ra nhìn cậu ta...", Đỗ Quỳnh tiếp tục câu chuyện, nhưng đột nhiên lại dừng lại rồi nhìn lại các cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CẢM ƠN ĐÃ Ở BÊN CHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ