Đúng là Jinhyuk tính không bằng thằng con zai anh tính.
Tưởng đâu cục bông Lee Jinwoo đi, anh sẽ được đụng vào Wooseokie nhiều hơn vậy mà ngược lại. Wooseok vì nhớ Jinwoo, lo con không lạ chỗ không ngủ được, sợ con ăn đồ ở ngoài không hợp khẩu vị nên cứ cách một hai tiếng đồng hồ lại gọi điện cho cô giáo, xém chút nữa thì bị chặn số. Vì tâm trạng bứt rứt nên có bao nhiêu bực bội, cậu xả hết lên người anh.
"Jinhyukie à ~ nhớ giặt đồ nha ~"
"Jinhyukie ~ em đi làm về mà không thấy anh rửa xong đống chén này thì tối nay ra sofa ngủ với muỗi nha!"
"Jinhyuk anh giặt vỏ gối cho con chưa mà ngồi đó chơi game hả?"
"Jinhyukie...."
......
"WOOSEOKIE!!! ANH MỆT LẮM RỒI, ANH HÔNG PHẢI CÔ BÉ LỌ LEM ĐÂUUUU"
"Anh mệt một em mệt mười. Anh có biết là ngày nào em cũng phải làm đủ việc từ sáng đến tối không? Em hầu ba con nhà anh đến tận răng mà không kêu lấy một lời thì mắc gì anh mới làm có chút xíu mà kêu mệt?" - Wooseok gần như hét toáng lên.
Jinhyuk im bặt. Anh thấy mình cũng hơi quá đáng rồi.
"Anh xin lỗi..."
"..."
"Wooshinie à, nói gì đi chứ, đừng giận anh mà..."
"..."
"Cho anh xin lỗi mà ~~"
Jinhyuk nắm lấy vai Wooseok, lắc lắc vài cái xong bị em chồng nhỏ gạt ra. Wooseok nhón chân lên, mặt đối mặt với Jinhyuk rồi..."chóc" một cái. Mặt Jinhyuk đang nhăn như khỉ tự động dãn ra, sau đó là đủ mọi loại biểu cảm hường phấn khác.
"Hi hi em đi làm đây, chồng lớn ở nhà ngoan nha, nhớ giặt đồ, lau nhà, tưới cây nha, tối về em thưởng cho ~"
Wooseok rời đi ngay, để lại Jinhyuk vẫn đang rờ môi cười một mình. Ông bà ta có câu "đội chồng nhỏ lên đầu là trường sinh bất tử", nếu vậy thì Lee Jinhyuk có thể bách niên giai lão cmnr :)))
--------------------
Trên đường đi làm về, Wooseok vô tình gặp anh xã nhà mình đi cùng cha con Han Seungwoo với Son Dongpyo bước ra từ một tiệm thời trang nữ. Tất nhiên cậu đâu có khùng mà lao đến la hét như mấy bà già đi đánh ghen được, cứ ậm ừ cho qua, tiện tay chụp vài tấm hình full HD xinh xẻo làm bằng chứng rồi tối về tính sổ.
Sau khi dùng xong bữa tối, Jinhyuk độc chiếm cái sofa để chơi game còn Wooseok thì dọn dẹp. Bình thường khi dọn xong, Wooseok sẽ chơi với Jinwoo xong dỗ nhóc ngủ nhưng hôm nay cục bông đi chơi rồi, cậu sẽ có thời gian để hỏi cung tên Lee Jinhyuk kia nhiều hơn. Sà vào lòng Jinhyuk như một chú mèo nhỏ, Wooseok còn dụi dụi mấy cái làm anh nhột. Khi ông chồng lớn của mình đang high thì Wooseok cất chất giọng nhẹ nhàng lên mà hỏi:
"Lee Jinhyuk, chiều nay anh đi đâu?"
"Ơ, em hỏi gì kì vậy, tất nhiên là anh ở nhà rồi!"
"Có xạo l** quá hong dzạ?"
"Em học đâu cái thói tra hỏi chồng như cảnh sát hỏi tội phạm thế?"
"Đoán xem"
Wooseok lấy điện thoại ra, dí sát vào mặt ông chồng choding quá đà của mình, mỉm cười hiền từ làm ai kia rợn sống lưng.
"Chào pé Lý Văn Nạo, em làm gì ở cửa hàng quần áo nữ vậy?"
"Ơ...""Ơ a gì? Giải thích xem nào!"
"À thì...cha nội Seungwoo bảo đi mua đồ tặng quà sinh nhật cho ai đó..."
"Cho ai là cho ai?"
"Ờ thì anh hông biết...chắc cho bạn"
"Chắc không?"
"Chắc chắn mà, anh thề!"
"Hôm nay tôi vui nên tạm bỏ qua, lần sau thì...hiểu rồi đấy"
"Dạ vâng thưa ông xã nhỏ!!"
Jinhyuk ôm chầm lấy em xã nhỏ, lăn qua lăn lại mà quên mất mình đang nằm trên sofa. Đến khi mông chạm đất thì hai ông bố nửa năm mươi nồi bánh chưng mới nhìn nhau rồi cười như mấy đứa con nít. Bởi vậy mới nói, không sợ con mình không trưởng thành, sợ sợ nhị vị phụ huynh mang tâm hồn con nít thôi. Lee Jinhyuk không nói không rằng vác luôn em chồng nhỏ lên vai và bedroom thẳng tiến.
"Wooseokie à, ban sáng em bảo nếu anh làm hết việc nhà thì tối về em thưởng nên giờ phải thưởng nha ~"
"Bỏ em ra, tên biến thái này!!!!!"
End chap 2
Sorry vì mình không thể ra truyện nhanh được, mình cũng vướng công việc này nọ nữa, các bạn thông cảm nha 🥰