chap 7- hôn, hôn, hôn..

541 32 0
                                    

Mặt trời dần lên cao, những bông hoa xinh xinh nở rộ, trên những chiếc lá bé nhỏ còn đọng lại những giọt sương. Tiếng xe cộ chạy qua chạy lại càng lúc càng lớn và đông, đèn đường cũng đã tắt.

Trong một căn phòng, có hai nữ nhân ôm nhau, một đã thức một ngủ, Hằng đã thức lâu rồi chỉ muốn nhìn cái đang nằm trong lòng mình mà say giấc. Quả là cực phẩm, mặt mộc nhưng vẫn rất đẹp, mũi cao, môi khi ngủ hơi chu chu thực là đáng yêu mà. Đưa tay sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt nàng, bỗng cô dừng lại ở cái môi bé bé xinh của Tâm. Cảm xúc gì đây, tự nhiên lại nghĩ đến việc hôn Tâm? Cô vờ đi cái môi của nàng rồi với tay sang cái tủ nhỏ lấy chiếc điện thoại, giờ chỉ mới 6:13 vẫn còm sớm. Nhắn tin với thư kí rằng hôm nay nghỉ, mọi công việc giao lại cho phó giám đốc, cô thư kí xem xong cũng thực hiện theo lời Hằng mà giao lại công việc cho Hà Anh Tuấn. Bỏ chiếc điện thoại sang một bên, cảm thấy hình như "con heo nhỏ" đang nhúc nhích, Tâm bị đánh thức, ngước lên nhìn cái người vừa mới đánh thức mình. Nhẹ nở một nụ cười nhẹ với Hằng, Hằng nhìn Tâm sau đó đặt một nụ hôn lên trán của nàng mỉm cười.

- Tôi làm em dậy à? Vẫn còn sớm, có thể ngủ tiếp.

- Um.. em không ngủ nữa đâu. Chị, hôm nay có đi làm không dạ?- giọng hơi ngái ngủ

- Hôm nay tôi không đi làm, sẽ dành thời gian cho em. Thích không?

- Thật hả chị?

- Tôi nói dối em làm gì?

- Thích quá a.

- Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi?

- Em đi đâu cũng được, miễn là đi cùng chị.

- Được rồi, em đi vscn đi, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta.

- Hì hì, chị à.

- Sao? - cô chuẩn bị ngồi dậy, thì nàng níu cô lại.

- Em.. ừm... ờ.. Cho em ôm chị môt lúc nữa nha, khoan hãy đi.

- Được rồi.- Hằng ôm Tâm vào lòng, đưa tay lên xoa đầu nàng. Lúc bên Tâm, Hằng cảm giác mình muốn bảo vệ, che chở cho cô gái nhỏ này, luôn muốn yêu thương, chăm sóc cho Tâm. Tâm cảm thấy khi ở trong vòng tay của Hằng rất ấm áp, nàng rất thích cái cảm giác ở gần Hằng, nhìn ngắm cô đã từ khi nào trở thành sở thích của nàng. Nằm ở đấy một lúc, nàng chợt nhớ ra gì đó.

- Chị! Em muốn đi đến trường A một lát, sau đó ghé qua bệnh viện thăm mẹ được không ?- nàng nằm trong lòng cô nói, ngước lên nhìn cô.

- Được, em ở đây đợi tôi chút.

- À dạ.- Hằng đi đến phòng tắm một lúc lâu sau mới ra. Cô bước ra khỏi đó với một bộ quần áo tươm tất, sau đó tiến đến gần Tâm. Thấy "con heo nhỏ" mắt đang nhắm, nhẹ bế cô lên tiến đến phòng tắm, Tâm lúc này cảm giác mình đang bị ai đó bế lên liền mở mắt nhìn. Thấy người đó là Hằng, liền vòng tay qua cổ cô rút sâu vào ngực Hằng.

- Em đi tắm đi, nước ấm tôi đã pha sẵn, kem đánh răng cũng đã chuẩn bị xong, khăn và quần áo để ở gốc kia, xong rồi thì tôi đưa em đi.- Hằng cười, sau khi nói xong cũng đi ra ngoài cho Tâm tắm. Tâm thả mình xuống dòng nước ấm, nghĩ đến những việc Hằng làm cho mình hôm nay trong lòng vui mừng khôn siết, ước chi buổi sáng nào cũng được Hằng hôn như vậy thì hạnh phúc biết bao.

Thanh Xuân Nơi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ