chap 9- bày tỏ

411 27 2
                                    

Hằng đứng ở dưới đợi mà vẫn chưa thấy Tâm xuống liền nhắn tin cho cô.

"Chị nè, em xuống chưa vậy?"

"Đợi em xíu"

"Nhanh nhanh nha cô nương"

"👌👌👌"

Không lâu sau đó nàng xuống, cô thì đang đứng quay lưng về phía nàng, nhanh chóng bước đến gần Hằng. Do cái con người này quá cao nên rất khó khăn để có thể bịch mắt lại được. Tâm đưa tay bịch mắt cô lại.

- Em lâu quá, Tâm à.- chầm chậm gở tay nàng ra, xoay người lại.

Act cool đứng hình mất 5 giây, quả là không uổn công chờ đợi của cô rồi. Tâm Tâm thật là xinh a, nàng diện cho mình một set váy màu tím gồm váy hai dây phía trong và chiếc váy voan bên ngoài có vài bông hoa tím bé bé xinh xinh. Thấy Hằng cứ nhìn mình sợ trễ giờ Tâm lên tiếng.

- Nè nè, em biết em đẹp rồi có cần phải nhìn chằm chằm như vậy không?- Tâm nghiêng đầu cười nhẹ.

- Phải công nhận là em rất đẹp a.

- Chị còn đẹp hơn em nữa mà?- tiến lại gần cô, đưa tay lên chỉnh chỉnh chiếc áo vest, kéo cái áo xuống sát mặt mình.

- Đi nhanh nào, sắp trễ rồi.- hôn nhẹ lên môi nàng rồi cả hai vào xe đi đến phòng trà.

.........................đến phòng trà...............................

-Em hát vui nhé, xong chị sẽ đón em.

- Chị đi đường cẩn thận, bye chị.- nàng vẫy tay tạm biệt rồi cũng mở cửa đi vào trong.

Hằng nhanh chóng láy xe đến điểm hẹn với đối tác. Địa điểm hẹn hôm nay là một nhà hàng Tây sang trọng, phải nói thức ăn ở đây rất đắt. Hằng được một cô nhân viên dẫn lên một căn phòng không quá lớn và có nói với cô là "chủ tịch Phan đang chờ cô ở bên trong".

- Xin lỗi vì đã để chủ tịch Phan chờ.- cô ngồi xuống ghế đối diện một người đàn ông trung niên- *Phan Trung Kiên.

*Phan Trung Kiên: chủ tịch tập đoàn PK, tập đoàn chuyên về trang sức nổi tiếng. Một người rất giàu có, sở hữu một khối tài sản khổng lồ.

- Bác cũng mới đến thôi. Con đừng gọi là chủ tịch Phan nữa, cứ gọi là bác Kiên, dù gì cũng không xa lạ.- ông Phan từ tốn nói.

- Dạ, chúng ta vào vấn đề chính luôn đi ạ.

- Ừm, bên bác có một số mẫu thiết kế trang sức mới, đây. Nếu cháu không ưng thì ta sẽ cho cháu xem một số mẫu khác nữa.- ông Phan lật từng bức ảnh về sản phẩm bên mình cho cô xem. Cả hai cũng bàn bạc, rất nhanh chóng hai bên đã kí hợp đồng xong.

- Xin lỗi con nha, bác có công việc phải đi gấp.

- Không sao, bác cứ đi đi ạ.

- Hợp tác vui vẻ- cả hai bên bắt tay và nói. Ông ấy cũng rời đi. Hằng quay sang nói với thư kí của mình.

- Cô đã chuẩn bị hoa lúc nãy tôi nói chưa?

- Dạ thưa chủ tịch, hoa đã chuẩn bị xong, tôi sẽ đi lấy ngay.- cô gật đầu rồi ngồi đợi.

Rất nhanh hoa đã trên tay cô, đây là hoa hướng dương- hoa mà nàng yêu thích. Định đi nhanh đến phòng trà nhưng cô khựng lại vì thấy tấm ảnh trên ghế của ông Phan khi nãy ngồi. Hằng nhặt tấm ảnh lên xem, đây là một gia đình? Một người đàn ông là ông Phan, một người phụ nữ và hai đứa bé gái. Cô lật bề sau xem, ở đó có ghi là:

Thanh Xuân Nơi Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ