5. Hoa có chủ?!

1.2K 28 0
                                    

"Hôm nay, tất cả đều ở đây để chúc mừng cho Hoàng thượng và Ninh Quý phi. Giờ thì... Nâng chén!"
    "Nâng chénnnn!!"
Cũng ngày hôm đấy, tối đến, Triều đình mở yến tiệc và mời hoàng thân quốc thích cũng như các vị bên nhà Ninh và một số quan chức. Mọi người ai nấy đều vui vẻ dùng bữa, uống rượu, ngắm nhìn vũ nữ múa ca. Riêng Tể tướng Long Hoà dường như không được vui lắm... Bàn ngồi tiệc được chia ra làm hai nơi riêng biệt, bên trái là nhà Quyền, còn bên phải là nhà Ninh. Và đối diện ngay với Tể tướng lại là Quan văn và một vị tướng khác, nên đúng là hơi buồn thật. Đã vậy, Quan văn với vị kia trông rất thân mật, cứ như là một cặp luôn vậy.
   Nhìn mà thấy nhói lòng... Thôi ta về phòng trước.

    "Ờ..ừm... Tể tướng Long Hoà, ngươi về sớm nhỉ? Yến tiệc có điểm nào làm ngươi không vừa lòng sao?
    "..."
    "À, cũng muộn rồi, ngươi mau đi tắm đi."
    "Này.... này này, ngươi có nghe ta nói không đấy?"
"Ngươi không đi thì ta tắm đây."
"..Ừm"
Tiệc chưa tàn, màn đêm chưa xuống nhưng Tể tướng vẫn về trước. Mất một lúc sau thì Quan văn mới về tới phòng. Mới về mà thấy người khác thì hỏi thăm người ta là bình thường thôi, nhưng chẳng hiểu sao, điều đó lại khiến cho Tể tướng càng thêm nhói đau trong lòng. Là ngươi không nhận ra hay là đang chọc ta vậy? Có người thương rồi thì sao lại đối tốt với ta như thế? Tại sao lại còn cười đùa với ta? Ngươi biết ta đau lắm mà...
.
.
.

    Sau một hồi gọi, gõ nhẹ nhẹ và úp mặt vào ngực người ta, thì cuối cùng Quan văn cũng được buông thả... Tể tướng Long Hoà, mới tỉnh đã thấy Quan văn Hoàng Duy nằm cạnh mình nên khá bất ngờ. Đã vậy người ta lại đỏ mặt ngại ngại nữa chứ. Bởi lý không hiểu, nên Long Hoà mới hỏi thẳng thắn Hoàng Duy là sao nằm cạnh mình mà mặt đỏ thế? Ấy vậy mà lại bị đập cho một cái...
"Sao lại đánh ta? Ta chỉ hỏi tại sao thôi mà..."
"Tại sao cái đầu nhà ngươi!! Chính ngươi kéo ta xuống, ôm ta, xong còn không chịu thả ta ra nữa! Thế có đáng đánh không hả?!"
"Rồi rồi cho ta xin lỗi ta xin lỗi được chưa..."
Sau đó Duy đã hỏi Hoà về hành lý mang theo và chỉ chỗ để chúng. Ngoài ra còn chỉ trỏ đây là phòng để ngủ, kia là thư phòng...; dẫn người ta ra ngoài đi khắp nơi khắp chốn trong triều đình cho biết, mặc dù Long Hoà cũng biết gần hết rồi. Đi vòng vo mãi cũng đến xế chiều, cả hai cùng quay trở về phòng.
"Đệ đệ cần gì phải dẫn ta đi vậy. Nhờ một cung nữ nào đó cũng được mà."
"Đi hết triều đình rồi mà ngươi mới nói à... Mà ngươi vừa gọi ta là gì?"
"Đệ đệ?"
"Đệ đệ cái đầu nhà ngươi!! Biết ta bao nhiêu rồi không hả? Hai mươi lăm! Là hai mươi lăm tuổi rồi đấy!!"
    "Hơn ta có hai năm chứ mấy."
    Rồi Quan văn lại đánh vào tay Tể tướng. Lẽ ra đánh đầu sẽ hay hơn, nhưng do sự chênh lệnh chiều cao giữa hai người khá lớn nên Hoàng Duy mới không tài nào đánh được...
Bởi cũng chẳng còn gì để làm mà cũng chẳng đi đâu được nữa, nên hai vị cứ ở trong phòng nói chuyện, cười đùa rồi đập nhau. Cứ như vậy cho tới khi một cung nữ gõ cửa, hai vị mới dừng lại và ngồi như đang bàn việc quan trọng. Cung nữ kia tới là để báo với hai vị là đã đến giờ dùng bữa. Chỉ vậy thôi...
.
.
.
.

Cũng gần nửa tiếng trôi qua, giờ Quan văn mới ngâm mình xong. Nhưng vị Tể tướng cũng chẳng màng, vẫn chỉ ngồi thẫn thờ, buồn rầu cạnh bàn trà. Hoàng Duy thấy người ta thế, lại hỏi xem sao trông ủ rũ vậy. Sau cùng người ta cũng chẳng nói gì... Hết sức chịu luôn rồi, nên Duy đập bàn một cái..
"Nhà ngươi bị làm sao thế hả? Thật khiếm nhã khi ta hỏi mà ngươi lại vờ như không có gì ý?!"
"Đừng có trưng cái bản mặt rầu rĩ kia ra, ta hỏi ngươi, có cái gì khiến ngươi không vừa lòng hả?"
"Cứ nói đi, nói ta còn biết!!"
Bị quát vậy nên Long Hoà có ngước lên và nhìn thẳng vào mắt người ta. Vậy thôi chứ đâu ai dám nói... Người ta có chủ rồi, lẽ nào lại đi bảo mình thương thầm nhớ trộm người ta từ lâu, giờ hãy từ giã người kia đi và đến với ta? Không mỗi thế, có thể sau khi nói xong còn bị ghét luôn ấy chứ! Nào ai dám nói...
"Ngươi chắc chứ? Dù ta có làm gì đi nữa?"
"Làm gì thì làm! Mau nói cho ta biết!! ... Á.."
"..."
Gần như ngay lập tức, Long Hoà đã đẩy Hoàng Duy va vào tường và chặn lại, mặt đối mặt. Hai người gần nhau đến mức tưởng như có thể nghe được cả nhịp tim của đối phương. Rồi Hoà cúi thấp người chút, ghé sát trán vào trán Duy ..
"Giờ sư huynh đã hiểu lòng ta chưa ..?"
Đột nhiên, bụp một cái, Hoàng Duy đấm thẳng vào phần bụng của Long Hoà khiến vị này phải lùi ngay ra phía sau và ra sức đứng vững! Giờ ta mới nhận ra rằng, Quan văn của chúng ta là một người văn võ song toàn. Thương thay cho Tể tướng...
Đấm xong, vị này nói lớn rằng: "Ta vẫn không hiểu!" và bỏ đi mất, để Tể tướng ở lại một mình bơ vơ với khuôn mặt đớn đau...

____________________________________________________________
    Hố la các bẹn độc giả (nghe sang v) Tụi mị đã quay trở lại.... Và bị lỡ hẹn với các bẹn..
    Chap này có vẻ hơi khó hiểu về phần thứ tự nên mị sẽ giải thích!
_Mới vào đầu-> hiện tại- buổi tối và đang ăn tiệc
_Ngay sau đó là thời điểm Tể tướng về phòng và tiệc kết thúc, quan văn cũng về.
_Tiếp là phần hồi tưởng về buổi trưa và chiều cùng ngày, khi hai bạn trẻ đưa nhau đi khắp cung đình.
_Cuối cùng là quay lại hiện tại và Quan Văn đã tắm xong.
                           Hết!

    Hẹn gặp lại vào chap sau! Xin thề với Chúa mị sẽ đăng đúng lịch!

| Đam Mỹ | Hoàng thượng bị bẻ cong rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ