Chương 42: Thăm dò

349 34 7
                                    

"Lại đang đọc tiểu thuyết sao?"

Đới Manh nhìn nữ vương đại nhân ăn tới hai mắt mị lại, nội tâm vô cùng thoả mãn, chị ấy thích là tốt rồi.

"Ừ, là 'May mắn có em'." Mạc Hàn nhìn Đới Manh, do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định hỏi:

"Em thấy chị có thích hợp với nhân vật đó không?"

"Nhân vật kia là Hoà Tử sao?" Đới Manh trầm tư trong chốc lát

"Nói thật, độ tương đồng giữa chị và nhân vật này phải lên tới 80%". Cũng không bởi vì mình là fan của Mạc Hàn mà cố ý nịnh hót, Đới Manh gần như là mới vừa tiếp xúc với nữ nhân vật Hòa Tử này, đã không tự chủ được đem Mạc Hàn cùng nhân vật này chồng chéo lên nhau. Đới Manh liếc mắt nhìn nữ vương đại nhân, thành thật nói ra ý nghĩ của mình: "Nếu phải nói về tính cách Hoà Tử, thì nên dùng từ hai chiều."

"Hiển nhiên, cô ấy là người vô cùng lạnh lùng, nhưng qua từng tờ chị lật, sẽ cảm nhận sâu sắc hơn câu chuyện này, cũng sẽ thừa nhận cô ấy vừa là rồi lại chính là cô bé ấm áp và mềm mại nhất trên đời."

Mạc Hàn chính là một người như vậy, biểu hiện ra ngoài là một nghệ sĩ tóc dài bay bay, đạp bước trên đôi giày cao gót, tựa hồ chính là một nữ vương lạnh lùng khó tiếp cận, nhưng nếu thật sự tiếp xúc với con người nữ vương, chung quy trong lúc lơ đãng sẽ bị cảm động bởi một hai hành động nhỏ của cô ấy.

Cô sẽ nhớ rõ tên từng nhân viên, sẽ lặng lẽ vì họ mà chuẩn bị quà tặng, nếu bọn họ muốn chụp ảnh chung khi tình cờ gặp mặt, thì cho dù là mặt mộc, cũng sẽ tận lực đáp ứng yêu cầu của bọn họ, kì thật, Mạc Hàn nào phải băng sơn nữ vương như người ngoài đồn đại.

Mạc Hàn chớp chớp mắt, tuy người Đới Manh đang nói tới là cái nhân vật không thực sự tồn tại ở trong cuốn sách kia, nhưng cô vẫn thật sự nghiêm túc, còn chẳng phải chính là đánh giá với mình sao, thật là, nữ vương đại nhân hít hít mũi, tên tiểu hài tử này làm cho cô thực sự muốn khóc mà.

"20% còn lại thì sao." Mạc Hàn đối với cái này ít nhiều có chút ngạc nhiên.

"Tuổi tác?" Đới Manh liếc mắt nhìn cái người lúc trước vẫn còn khịt mũi, vào lúc này cư nhiên lại có một chút oán khí, tuy rằng rất muốn trêu chị ấy một chút, nhưng là cuối cùng vẫn là rất nhanh chuyển hướng câu chuyện vào đề tài chính.

"Đây đương nhiên chỉ là một vấn đề nhỏ, thừa lại cũng chỉ 10% hoặc 20%", chính là cảm giác, nhân vật Hòa Tử này hình như thiếu mất linh hồn hoàn chỉnh, dù sao em vẫn luôn cảm thấy quyển sách này được triển khai dưới góc độ của một nữ nhân vật khác, cũng chính là Tố Lê, nhân vật Hòa Tử hiện ra trước mắt chúng ta cũng không được miêu tả tâm lý nhiều, dáng vẻ Hòa Tử như thế này không phải chỉ là một hình ảnh do Tố Lê dưng lên sao??"

Mạc Hàn có chút ngẩn ra, Đới Manh nói rất đơn giản, nhưng lại trực tiếp đánh vào khúc mắc trong lòng cô. Quả thực, đúng là như vậy, cô đọc cuốn sách này luôn cảm thấy có chỗ không đúng.

Hòa Tử có 8 phần tương tự cô, hệt như một con rối bị người ta mạnh mẽ đóng đinh nhãn lên vậy, thảo nào cuốn sách này vẫn bị cho rằng là mang theo ấn ký cuộc sống thực tế của Ngô Triết Hàm, tính chủ quan quá mức cường liệt dẫn đến nhân vật Hòa Tử này khuyết thiếu tính phong phú nhất định.

[Cover-Edit][Đới Mạc] Nữ Thần Là Phải Đem Về SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ