Chương 49: Tình yêu, thật sự là ngọt ngào a!!!

639 38 0
                                    

Đới Manh nhìn nàng thật lâu, trong thời gian ngắn không thể nói ra cảm xúc trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi Nữ thần, môi nàng có chút lạnh lẽo, nhưng lại vô cùng mềm mại, cơ hồ có thể làm cho người ta trầm luân một đời. Đới Manh nín thở, đem tất cả cảm xúc đều tập trung trên đầu môi, chỉ sợ tất cả những điều tốt đẹp này chỉ là giấc mơ mà nàng đã mơ hàng trăm hàng ngàn lần.

Mạc Hàn nhắm mắt lại, cảm thụ lấy Đới Manh đang cẩn thận từng li từng tí tới gần, thật đúng là đứa trẻ, hôn nhẹ liên tiếp như tiểu động vật, hương vị thật sạch sẽ, Mạc Hàn mỉm cười trong vô thức, nhưng bỗng dưng lại cảm nhận được vị mặn chát trên đầu môi. Thở dài, Mạc Hàn mở mắt ra, di chuyển người lại gần một chút, quả nhiên, nước mắt Đới Manh đang lặng lẽ lăn dài trên má.

"Sao lại khóc rồi?" Mạc Hàn đưa tay ra, muốn lau đi nước mắt của nàng, rõ ràng là một đứa bé bướng bỉnh không biết khóc nhè, lại vì mình mà rơi nước mắt.

"Chính là vui mừng. . ." Đới Manh vội vàng muốn lau đi giọt nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống, nhưng là càng lau lại càng nhiều, phải làm sao bây giờ, nội tâm nàng đúng là trăm mối cảm xúc đan xen, vẫn cứ nghĩ mình đang nằm mơ, mỗi lần luôn tự nhắc nhở chính mình đừng nên quá tham lam, chỉ cần có thể yên lặng ở sau lưng bảo vệ chị ấy, âm thầm thích chị ấy là đã đủ rồi, thậm chí còn lo lắng một khi thân phận bại lộ sẽ mất đi cơ hội được ở bên chị ấy, kết quả, trời cao lại ban cho mình diễm phúc lớn như vậy.

Giống như là đem tất cả may mắn trong đời đánh cược một phen, Đới Manh ngơ ngác ấn ấn lên da mặt mình, là thật, không phải là mơ, nàng nhìn Mạc Hàn, cơ hồ nhận được đồng ý của Mạc Hàn, cuối cùng coi như phục hồi lại chút tinh thần, nhẹ nhàng nở ra nụ cười.

"Có phải là rất ngốc không?" Đới Manh ra sức lau đi những giọt nước mắt, vừa khóc vừa cười, khẳng định là trông rất ngốc đi, Mạc Hàn sẽ không hối hận khi thổ lộ tình cảm với mình chứ? Nàng cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của Nữ vương đại nhân trong nước mắt, không thể hối hận a, nếu như tất cả chỉ là trò đùa, nàng sẽ không sống nổi.

Mạc Hàn kéo tay Đới Manh về phía mình, nhẹ nhàng đặt tay nàng lên khuôn mặt mình, đưa từng ngón tay của nàng khẽ chạm lên mắt, mũi, môi của mình.

"Là chị đây." Nàng nhìn Đới Manh gật đầu xác nhận lại lần nữa, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên bàn tay lạnh lẽo của Đới Manh, "Không phải là mơ, chị thật lòng thích em, thích em hôn chị, chúng ta từ giờ sẽ là một đôi, sau này mỗi ngày đều có thể bên nhau, cùng làm những điều mà chỉ có những người yêu nhau mới làm." Mạc Hàn lè lưỡi một cái, "Không đúng, chị còn chưa nghe được câu trả lời của em". Bản thân mình cũng đã tỏ tình, đứa bé này cũng nên cho mình một câu trả lời chứ?

Đới Manh hít một hơi thật sâu, kiềm chế lấy cảm xúc nghẹn ngào trong lòng, nắm chặt lấy tay Mạc Hàn, chân thành nhìn vào mắt chị ấy, đôi môi nhẹ nhàng mở ra, từng câu từng chữ rõ ràng như muốn tuyên thệ, "Yêu chị, em thật sự rất yêu chị." Từ thời khắc bắt đầu cầm camera, trái tim của nàng đã thuộc về Nữ vương bệ hạ, sáu năm qua, hạt giống nhỏ ban đầu đã dần dần trưởng thành, trở thành cây đại thụ bảo vệ lấy Mạc Hàn, việc yêu Mạc Hàn từ lâu đã thấm vào xương tủy nàng, chỉ sợ rằng một đời này cũng khó có thể buông tay.

[Cover-Edit][Đới Mạc] Nữ Thần Là Phải Đem Về SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ