Chương 34

1.1K 78 14
                                    

Chương 34

Edit: Yunchan

Tình hình trước mắt có vẻ kỳ quái, còn hơi yên lặng.

Hai người đối mặt nhau như thể muốn đợi đối phương lên tiếng trước, nhưng chuyện này kể ra rất dài dòng, một khi lên tiếng thì sẽ phá vỡ vài thứ.

Lá rừng đong đưa rì rào, lá rụng trên mặt đất cũng bị cuối lên, y phục của Mộ Sơ Lương cũng bị thổi lay trong cơn gió se lạnh này, y nhẹ giọng nói: "Thì ra là vậy."

Thì ra là vậy.

Bốn chữ này có thể giải thích rất nhiều chuyện.

Y là chủ nhân của Mộ gia, là đại sư huynh của Không Thiền phái, y biết rất nhiều chuyện và cũng có thể nghĩ ra rất nhiều chuyện.

Trong tay Vân Khâm có chìa khóa mật thất, nàng cũng từng nói chuyện với Hắc Y nên có lẽ Hắc Y đã bàn giao mật thất lại cho nàng, suy ra lúc Mộ Sơ Lương không có ở đây nhất định người liên lạc với ba nội ứng kia chính là Vân Khâm. Thập Châu không phải là hạng dễ đối phó, do đó sức nặng của những thứ trong mật thất này còn hơn những gì người ngoài nghĩ rất nhiều, người bình thường sẽ không đồng ý với lời thỉnh cầu của Hắc Y, mà Hắc Y cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng một người bình thường.

Nghĩ thông suốt điều này, trong lòng Mộ Sơ Lương chỉ còn vướng mắc một vấn đề duy nhất, y ngước mắt lên hỏi: "Muội là ai?"

Vấn đề này nghe ra thì có vẻ lạ lùng, vì ngay từ đầu Vân Khâm đã xưng lai lịch và tên họ với y rồi.

Nhưng Vân Khâm lại biết y muốn hỏi gì.

Thần sắc Vân Khâm nghiêm túc hẳn lên, trịnh trọng nói: "Muội họ Tiêu, Tiêu Vân Khâm, người của Tiêu gia Thanh sơn."

Nghe thấy câu trả lời này, ánh mắt Mộ Sơ Lương chợt thay đổi như nhớ ra gì đó.

Vân Khâm nói tiếp: "Nhiều năm trước, Thập Châu tàn sát cả nhà Tiêu gia, hôm nay... chỉ còn lại mình muội."

Lúc nàng nói câu này nét mặt vẫn bình tĩnh, hệt như đang kể chuyện chẳng hề liên quan tới mình.

Mộ Sơ Lương đã từng nhìn thấy biểu cảm này, khi một người đem ký ức đau thương khắc sâu vào lòng, họ sẽ luôn nhớ về nó, luôn nhắc nhở bản thân, rồi qua năm dài tháng rộng khi nói tới chuyện này họ sẽ không còn bất cứ ưu tư nào nữa.

Bởi vì tất cả đau thương đều đã chôn vào đáy lòng, chờ tới ngày bùng nổ.

Mộ Sơ Lương hiểu rõ điều đó.

"Muội muốn báo thù."

Vân Khâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới nói: "Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, chuyện quan trọng hiện tại là đưa sư huynh ra khỏi đây."

Bây giờ đích thực chưa phải lúc, mặc dù Mộ Sơ Lương vốn có vài việc phải làm, nhưng Vân Khâm nói đúng, bây giờ chưa phải lúc.

Mộ Sơ Lương lại bật cười, nụ cười này vẫn hiền hòa như gió xuân, y nói: "Được."

Nói rồi Mộ Sơ Lương thu cảm xúc lại, ngồi thẳng người dậy: "Nơi này là phía Tây của bãi đá, trên bãi đá có cự thạch, mà bên phải là rừng, khu rừng này trải dọc tới hướng Đông của hòn đảo, nếu ta nhớ không lầm thì nơi này là Lưu Châu trong Thập Châu, và những đệ tử dùng nhuyễn kiếm ban nãy cũng đã chứng minh suy đoán của ta."

Văn ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ