Chương 35

1K 78 1
                                    

Chương 35

Edit: Yunchan

Trên Lưu Châu có tổng cộng hai cửa ra, một ở hướng Tây Nam thông tới Tụ Quật Châu, một ở hướng Đông Bắc thông tới Viêm Châu.

Vân Khâm và Mộ Sơ Lương muốn rời khỏi đây thì chỉ có thể đi về hướng Tụ Quật Châu, bởi vì chỉ Tụ Quật Châu là có thuyền trở lại Trung Nguyên.

Thế nên bọn người Lưu Châu lục soát trên đảo không được bèn nhanh chóng thủ ở chỗ này. Chỉ cần canh giữ ở lối ra phải đi qua, thì chúng nhất định sẽ đợi được Vân Khâm và Mộ Sơ Lương.

Suy tính của chúng rất chính xác, Mộ Sơ Lương và Vân Khâm đúng là không còn sự lựa chọn nào khác.

Hoàng hôn phủ lấy cả hòn đảo Lưu Châu, bao gồm ba mươi tên bạch y nhân đứng ở đầu cầu cũng như Mộ Sơ Lương và Vân Khâm đang đứng trầm mặc ở bìa rừng.

Bọn bạch y nhân này chưa phải là đại nhân vật trên đảo Lưu Châu này, đại nhân vật thật sự chẳng hiểu vì sao vẫn chưa xuất hiện. Nhưng chỉ với bọn chúng thôi cũng đã đủ mạnh, nếu chúng rời khỏi đây, thì một người trong đó cũng là một nhân vật có tên có tuổi ở Trung Nguyên. Đứng trước chừng ba mươi cao thủ, Vân Khâm và Mộ Sơ Lương trông khá là đơn bạc, nhưng thần sắc của hai người vẫn rất bình tĩnh, họ đứng sóng vai, ánh mắt như hòa làm một với ánh hoàng hôn.

Người của Thập Châu thần bí mạnh mẽ, một nguyên nhân trong số đó là vì họ không thừa lời.

Cho nên vừa nhác thấy bóng của Mộ Sơ Lương và Vân Khâm, chừng ba mươi tên đứng ở đầu cầu gần như rút nhuyễn kiếm ra cùng một lúc.

Nhuyễn kiếm xuất thủ, trên hòn đảo dần chìm vào hoàng hôn đột nhiên sáng lên hàng loạt luồng sáng trắng, kiếm quang giá rét thấu xương, gột rửa chút hơi ấm mà hoàng hôn mang tới, sóng gió quét qua đảo, chiến sự nổi lên trong tích tắc.

Ngay lúc đó, Vân Khâm và Mộ Sơ Lương cũng đồng loạt xuất thủ.

Uẩn Hoa kiếm được Vân Khâm nắm chắc trong tay, kiếm khí trào dâng, xông lên chẳng chút sợ hãi.

Nàng không sợ vì nàng biết họ sẽ không thua.

Ngay trong tích tắc nàng động thủ, Mộ Sơ Lương cũng ra tay.

Uẩn Hoa kiếm được Vân Khâm cầm lấy, kiếm quang chói lòa bổ vào kẻ địch, cuốn lên luồng sóng kiếm điên đảo. Còn bao kiếm thì ở trong tay Mộ Sơ Lương, bao kiếm run lên, trong bao kiếm vụt sáng ánh bạc, tựa như có thứ gì đó đang muốn thoát ra.

Một khắc sau, mưa gió lại nổi dậy, sóng dữ chẳng mấy chốc lại đập vào bờ biển cao mấy chục thước, ngay khoảnh khắc hoàng hôn tắt lịm, Phong Khuyết lại xuất hiện!

Vài luồng sáng trắng đột nhiên lóe lên từ đầu cầu, che lấp hoàng hôn, đẩy lùi bóng đêm, rọi sáng nửa hòn đảo như ban ngày. Mộ Sơ Lương cầm Phong Khuyết, ngay khi Vân Khâm xuất kiếm cũng đồng thời ra chiêu!

Hai luồng kiếm quang hòa vào nhau, trong khi bóng kiếm ở đầu cầu sáng lòa, kiếm quang trờ tới, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, vô số kiếm.

Văn ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ