Chương 68 + 69

965 81 15
                                    

Chương 68

Edit: Yunchan

Vân Khâm không biết rốt cuộc đoạn đường này mình đi mất bao lâu, nàng ngơ ngẩn thẫn thờ, thậm chí không dám nghĩ tại sao mình lại vì một câu nói của Bách Lý Khinh mà chạy ngay về Không Thiền phái. Có chút hoài mong chôn sâu ở đáy lòng, nhưng nàng không chịu để nó ngoi đầu dậy, qua năm dài tháng rộng, nàng cứ ngỡ rằng mình đã không còn quá khát vọng về nó nữa.

Mãi tới bây giờ, nàng cưỡi bạch long bay về Không Thiền phái như đã hóa rồ, đáp xuống tòa tiểu lâu quen thuộc nọ.

Gió biển của Thập Châu đã mang theo hơi ấm, thế mà Không Thiền phái vẫn bị vùi lấp dưới gió tuyết lạnh thấu xương như muôn thuở.

Tiểu lâu vẫn ở đó, cơn gió rú rít thổi lùa qua tay áo Vân Khâm, xua qua bụi hàn mai trong vườn, sau cùng khua vang chiếc chuông bạc trên góc mái hiên, phát ra tiếng leng keng buồn tẻ.

Năm mươi năm qua Vân Khâm chưa từng do dự khi tới đây, nhưng bây giờ đứng trước tòa tiểu lâu này, ôm trong lòng sự mong mỏi tới hèn mọn, rốt cuộc nàng đã nếm được mùi do dự.

Nàng đứng chôn chân tại chỗ, cơn gió lạnh đưa bông tuyết tới đậu lên tóc mai, đưa giá rét ngấm sâu vào tận xương tủy, nhưng chân vẫn không thể đưa ra dù là một bước.

Trên đường về nàng vội vàng bao nhiêu thì khi đứng bất động tại đây nàng lại lưỡng lự bấy nhiêu.

Nàng chỉ còn cách cánh cửa khép chặt đó chừng vài bước thôi, nhưng vài bước này còn xa hơn bất cứ con đường nào.

Vân Khâm cắn chặt môi, rốt cuộc cũng dùng tâm trạng gần như bất chấp để cất bước vào mỗi lần chuông reo, phá tan cánh cửa phân chia sinh tử đó.

Cửa tiểu lâu mở ra đánh sầm, gió lạnh thổi thốc vào căn phòng yên ắng nhất thời thổi tắt hơn nửa đèn đuốc chiếu sáng căn phòng, giá đèn ngã cạch xuống nền đất, phát ra tiếng vang.

Động tĩnh này không nhỏ chút nào, nhưng Vân Khâm không hề để tâm tới nó.

Vì tất cả tâm trí của nàng đều đã đổ dồn lên cái người đang ngồi trên giường đá.

Cái người ngủ say hơn năm mươi năm qua đã mở mắt từ bao giờ, lúc này đang chống người ngồi trên giường đá. Dung nhan của hắn như ngọc tạc, dáng dấp như được phác họa từ mực vẽ, nụ cười vẫn ấm áp như lần đầu gặp gỡ, và quan trọng hơn là con người ấy đang lẳng lặng nhìn nàng.

Ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Vân Khâm cảm thấy như mình đã dốc hết sức vào cú tông cửa vừa rồi, bây giờ nàng chỉ có thể đứng ngây ra tại chỗ, tới động tác đơn giản nhất như chớp mắt cũng chẳng làm xong.

Sau đó nàng nghe chất giọng mang theo ý cười của Mộ Sơ Lương vang lên: "Sư muội, ta về rồi."

Vân Khâm muốn đáp lại, nhưng cổ họng nàng cứ như bị tắt không tài nào phát ra âm thanh, nàng chỉ biết nhìn người nọ tới sững sờ, rồi luống cuống gật đầu một cái.

Mộ Sơ Lương nhìn cô gái đang kinh hoảng thất thố như trẻ con trước mắt mình mà giọng vô thức dịu lại: "Muội đúng là chẳng thay đổi gì cả."

Văn ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ