Sau khi dầm mưa về, Doyoung bị sốt phải nằm liệt giường, hôm đó mọi người trong kí túc xá ai cũng có việc bận nên Yedam qua chăm em.
Yedam: Em ngốc thật đấy, có cần phải làm như vậy không chứ.
Doyoung: Hehe, em không sao mà.
Yedam: Không sao? Không sao mà giờ người nóng thế này à? Không sao mà đến cả đi cũng đi không nổi à? Rốt cuộc đến khi nào em mới chịu ngoan ngoãn mà nghe lời anh đây hả? Em làm anh lo lắm đấy có biết không thằng nhóc này.
Doyoung: Anh đừng mắng nữa, em biết sai rồi, em sẽ không dầm mưa như vậy nữa, được chưa?
Yedam: Sao mà không mắng được, em có bao giờ quan tâm tới sức khỏe của em đâu chứ, lúc nào em cũng làm những việc quá sức mình, em cũng có còn nhỏ đâu, phải biết lo cho mình nữa chứ.
Doyoung: Em không lo cho em thì sẽ có anh lo cho em mà, đúng không?
Yedam: Sẽ có những lúc anh không ở cạnh em thì sao? Nếu như sau này chúng ta không ở cạnh nhau thì sao? Lúc đó ai sẽ lo cho em?
Doyoung: Sao mà anh lại không ở cạnh em? Anh không được rời xa em đâu, khi nào em cho phép thì anh mới được đi, mà em cũng sẽ không bao giờ cho phép anh làm điều đó.
Yedam: Thằng nhóc này, em ngốc quá, không có gì là mãi mãi đâu, tình cảm cũng vậy thôi. À, em đói rồi đúng không? Để anh đi lấy cháo cho em ăn nhé.
Yedam vừa đứng lên liền bị một cánh tay nóng hổi kéo xuống giường. Doyoung dùng hết tất cả sức lực cậu có để kéo anh lại, khiến anh nằm gọn trong tay mình. Doyoung nói chuyện, mỗi câu cậu nói ra đều mang theo một hơi nóng phà vào tai Yedam.
Doyoung: Em-thích-anh, thích anh nhiều lắm, em không muốn chúng ta phải dừng lại đâu, em còn trẻ, em rất sợ mọi thứ lại kết thúc nhanh chóng như vậy.
Yedam: Anh cũng thích em lắm nhóc ạ nhưng làm gì có ai nói trước được mọi thứ đúng không? Anh cũng không chắc rằng chúng ta sẽ đi được bao lâu, bây giờ chúng ta hạnh phúc được ngày nào thì hay ngày đó nhé.
Doyoung: Vâng.
Yedam: Bây giờ em có thể bỏ anh ra được không? Anh còn phải đi lấy đồ ăn cho em nữa.
Doyoung: Một lát nữa thôi, chỉ ôm một lát nữa thôi.
Hai người cứ như vậy, 1 tiếng trôi qua rồi lại 2 tiếng trôi qua, Yedam và Doyoung cũng đã ngủ thiếp đi. Mấy anh lớn vừa xong việc thì về nhà, lại xem tình hình, Doyoung đã hết sốt rồi nhưng đáng lo ngại là Yedam lại là người bị sốt.

YOU ARE READING
[Fanfic] [DamDo/DoDam] Cây nha đam thích mang vớ vàng
FanfictionCâu chuyện thứ 3 trong series truyện về cp chân ái của chị em chúng ta :)) Vì mọi người ai cũng bảo Do công nên bây giờ mình cho Do công luôn nè, truyện thuộc về mình, đừng ai đem đi đâu cả, thanks